
ùy tiện.
Nghẹn khuất đến cực điểm, một phen đẩy ra Thần Tư: “Nhường đường, nhường đường!”
Gạt lệ chạy thật nhanh rời khỏi chỗ này.
Chạy được một nửa, lại lộn trở lại: “TMD, Thần Tư! Cho tôi mượn tiền!”
Tay hướng vào trong lòng Thần Tư mà cào.
“Hạ Tiểu Hoa!” Thần Tư tóc cũng dựng thẳng, hoa lệ tức sùi bọt mép!
Ta vung lên đôi mắt nhỏ, hướng về phía áo khoác vừa đổi của Thần Tư, lục soát càng phát ra không quan tâm.
Ngốc không nổi nữa!
Một giây cũng không muốn nhìn thấy Diệp Hy!
Hỗn đản Diệp Hy!
Diệp Hy lại phát ra hỗn đản càng rõ ràng!
Không chờ ta tìm được tiền trong tay tư bản, trực tiếp đứng thẳng, rất nhanh lướt qua người ta, bước đi cũng không thèm quay đầu lại.
Nhanh đến nỗi, thậm chí biểu tình đều không kịp thấy rõ.
Này tính cái gì? Này tính cái gì?
Đứng dựa vào cửa toilet rõ ràng là hắn.
Không cho ta đi cũng rõ ràng là hắn!
Lại giống như không kiên nhẫn rời đi, đến nhiều thêm một cái liếc mắt cũng không thèm có!
Đại hỗn đản!
Ta dùng sức cào loạn trong ngực Thần Tư, thừa dịp hắn khóc thét rốt cục nghe được tiếng tiền cọ xát vào nhau, túm trong tay không nói hai lời tiếp tục chạy đi.
Hoàn toàn không quan tâm đến Á châu siêu cấp tân tinh có đau mà không kêu được.
Dù sao, mệnh tốt, trợ lý nhiều, không đến lượt ta quản.
Một đường chạy ra cửa sau, vươn tay ngăn cản xe taxi, một đầu vọt đi vào, đóng cửa liền “Oa———-!” một tiếng khóc thảm thiết.
Lái xe sợ tới mức muốn đập cửa kính chạy trốn, bị ta túm lại.
Vừa khóc vừa lấy túi móc tiền, đưa ra một trăm đồng.
Lái xe quay đầu nhìn ta, vẻ mặt kinh hoảng vẫn muốn đâm đầu ra cửa.
Cổ họng ta ngừng cũng chưa ngừng, tiếp tục lấy thêm một trăm đồng.
Taxi rốt cục trở lại bình thường, sưu một chút khởi động máy.
Tốc độ xe cực nhanh, thậm chí chẳng bao lâu đã vượt qua Bentley của Diệp Hy.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ thấy khoảng cách càng ngày càng xa, khóc càng thêm lớn tiếng.
Lái xe thúc giục nhanh chân ga, liều mạng chạy.
Khóc một hồi lâu, ta mệt mỏi, hấp hấp cái mũi hỏi lái xe: “Tài xế, có nước không?”
Lái xe phía trước đầu cũng không quay về, thuận tiện đưa ra một chai nước suối Thủy Bình.
Ta giơ lên, một hơi uống xong rồi, đang chuẩn bị khóc tiếp lại bị lái xe rụt rè đánh gãy: “Tiểu thư, đi đến đâu a? Ngài thật ra nên báo trước địa chỉ a!”
Ta trừng mắt nhìn cái ót lái xe, hấp hấp cái mũi, oa một tiếng lại khóc nức nở.
Đi đến đâu? Ta cũng không biết phải đi đến đâu nữa!
Chỉ có thể liều mạng lấy ra tiền của Thần Tư, rút tiếp một trăm đồng.
Vì thế, lái xe tiếp tục quay đầu, điên cuồng nhấn ga.
Trong lúc chân ga đang bị lái xe chà đạp hết công suất, điện thoại vang.
“Hạ Tiểu Hoa! Ngươi cư nhiên thừa dịp ta không ở đây vụng trộm chuyển nhà! Còn cố ý không tiếp điện thoại của ta! Ngươi hơi quá đáng, hơi quá đáng, hơi quá đáng!!!”
Khả Nhạc.
Né nhiều lần điện thoại, cuối cùng tránh không được.
“Hạ Tiểu Hoa! Nói chuyện với ta mau! Ngươi ở đâu? Ngươi có biết ngươi chạy không rên một tiếng, ta có bao nhiêu lo lắng?”
Ta dùng sức dụi mắt: “Kháo! Khả Nhạc! Lão nương rất tốt!”
“Hạ Tiểu Hoa, ngươi làm sao vậy?” Ngữ khí bên kia điện thoại có điểm hồ nghi.
“Không có việc gì! Thần Tư rất không nghe lời làm lão nương tức giận đến mức cổ họng cũng khàn!” Ta liều mạng thanh yết hầu.
“Thần Tư? Hạ Tiểu Hoa, ngươi thật sự đi làm nhà tạo hình cho Thần Tư?”
“Vô nghĩa!” Ta trở mình xem thường.
Lão nương nghèo rớt, không tự lực cánh sinh có thể tự mình sống sao?
“Hạ Tiểu Hoa, ngươi thực sự rất tốt?”
“Thật sự! Lão nương đang ở phòng tổng thống khách sạn sáu sao, có thể không tốt sao?”
“Hạ Tiểu Hoa, đi ra, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi sống tốt!” Khả Nhạc nói trực tiếp.
Kháo! Quá đa nghi!
“Kia ta, có việc…” Vừa nói liền bị đánh gãy.
“Ngươi nếu không đến, ta sẽ đi tìm ngươi! Hạ Tiểu Hoa, ngươi hẳn là còn nhớ rõ, ta là như thế nào theo dõi Ngưu Lang!”
Một trận ác hàn đánh úp lại, ta không nói hai lời mà đành phải thuận gió đẩy thuyền.
“A, a, có việc cũng không thể bằng đi gặp mặt bạn bè!”
Đầu kia điện thoại cảm thấy mỹ mãn: “Quán thịt nướng Brazil ngay tại cổng sau học viện chúng ta từng học. Lâu lắm không quay về trường học, Hạ Tiểu Hoa, cùng nhau quay về xem đi!”
“… Được!” Ta dùng sức gật đầu.
Ngắt điện thoại, hướng về phía cái ót lái xe: “Tài xế, đến học viện thiết kế X!”
***
Trong trường học có rất nhiều đoạn ký ức, trưởng thành, lại không dám hồi tưởng lại.
Thiết kế của học viện vẫn như cũ, trưng ra là một tấm biểu ngữ thật lớn: “Mùa xuân cố gắng gieo kỳ tích, mùa thu gặt lấy mộng đẹp tươi!”
Biểu ngữ là mới, nhưng nội dung không thay đổi.