Polaroid
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328231

Bình chọn: 8.00/10/823 lượt.

y quan hệ trọng đại, coi như là Cung chủ Côn Luân, nói như vậy cũng cần có chứng cứ mới được." Tiêu Quy Ứng cũng không tin.

"Người của Minh Vực trên người có mang sâu keo, trong Các có một vị tên là Bạch công tử? Đến tìm liền biết."

"Nếu không tìm ra, kính xin Mạnh cô nương xin lỗi khách của Kỳ Lân Các ta." Trình linh nói, vung lên ống tay áo, sai người đi lục soát.

người của Kỳ Lân các và Côn Luân cung đột nhiên bao vây phòng của Bạch Tích Trần, Bạch Tích Trần đang chế thuốc, đứng lên thì bọ những người tới bao vây thật chặt, mấy thị vệ bắt đầu lục soát bọc hành lý và quần áo của Bạch Tích Trần. Tiết Tình và Lưu Huỳnh nghe được tin liên chạy tới, Tiết Tình vội vàng nói: "Làm cái gì vậy!"

Mạnh Nhân nâng một tay lên ngăn trở Tiết Tình: "Tiết sư thúc ở chỗ này chờ là tốt rồi, đúng hoặc không đúng chút nữa hẳn có định đoạt."

"Các chủ, tìm được những thứ này." Một người thị vệ đi tới nói, cầm trong tay một cái ống trúc và ngọc bội của phái Linh Vũ, mảnh kia là ngọc bội sư môn của Lưu Huỳnh, lần đầu tiên gặp Bạch Tích Trần, Tiết Tình lấy làm tạ lễ đưa cho hắn.

Tiêu Quy Ứng mở nắp ống trúc, có mấy con sâu keo mập mạp màu xanh lục bay ra ngoài, Tiêu Quy Ứng vung đao chém chết mấy con sâu keo, vẻ mặt nặng nề, ssau keo là tín vật đặc biệt Minh Vực dùng để đưa tin, Bạch Tích Trần và Tiết Tình quen biết ở Kỳ Lân các tất cả mọi người mọi người đều biết, Tiêu Quy Ứng cũng tiếp xúc nhiều với Tiết Tình, về mặt tình cảm không thể tiếp nhận, nhưng chứng cứ để ở trước mặt, thân là người đứng đầu một các không thể chống chế.

Lưu Huỳnh chưa từng thấy qua sâu keo, Tiết Tình cũng là người từng được cầm sâu keo, nàng và Bạch Tích Trần cũng biết ý vị này là như thế nào, Tiết Tình mở miệng muốn giải thích, lại tìm không ra lý do, chẳng lẽ nói mấy con sâu này tự nhiên bay vào ngực Bạch Tích Trần sao? Rất rõ ràng, tất cả mũi giáo đều hướng Tiết Tình, Bạch Tích Trần cũng chỉ là người bị kéo vào, cứ như vậy muốn hại chết nàng sao? Tiết Tình tức giận nhìn Mạnh Nhân, trên mặt nữ nhân họ cao này không có chút biểu tình muốn làm khó, cũng không có ánh mắt hả hê, đối với bọn họ mà nói , Tiết Tình là một chướng ngại vật khổng lồ, lại không nghĩ rằng phải phí tâm sức như thế mới có thể đạp đổ.

"Những người liên quan đều nhốt vào tù, chuyện này, cần thông báo các môn phái khác cùng nhau quyết định." Sau khi trầm mặc một lát Tiêu Quy Ứng liền nói như vậy.





Bên trong Minh Vực u ám, một thị nữ bưng một chậu nước đến gọi Nam Cung Lạc Lạc rời giường, trong khoảng khắc đẩy cửa ra, mắt nhìn thấy một nữ tử đang nằm thẳng tắp trên giường, một tiếng thét chói tai vang vọng khắp Minh Vực.

Nhận ra tiếng hét được phát ra từ phòng Nam Cung Lạc Lạc, Diêm Minh lập tức buông công vụ trong tay chạy đến, Nam Cung Lạc Lạc chỉ mặc một chiếc áo nằm trên giường, gương mặt trắng nhợt xanh xao, khóe miệng chảy ra máu đã đọng lại thành một khối đen tuyền.

"Lạc Lạc! Lạc Lạc!" Diêm Minh ôm lấy Nam Cung Lạc Lạc, dường như muốn dùng nội lực để ép chất độc từ trong cơ thể nàng ra.

Thị nữ trước mặt Diêm Minh đã sợ đến mức đầu óc trống rỗng, bưng chậu nước ở trước cửa đã run lên, Diêm Minh quát nàng: "Còn không mau đi gọi Thiên Đạo Chủ! Nàng mà chết thì ta bắt các ngươi chôn cùng!"

"Vâng, vâng............... Vâng!" chậu nước bị ném xuống, thị nữ hốt ha hốt hoảng chạy đi cầu cứu người, không bao lâu sau lại hốt ha hốt hoảng chạy về, chân run rẩy đến mức nhũn ra, quỳ trên mặt đất nói: "Chủ nhân, Thiên, Thiên Đạo Chủ không có ở đây, thị vệ nói hắn đi ra ngoài đã vài ngày nhưng vẫn chưa quay về."

"Bạch! Tích! Trần!" Trong mắt Diêm Minh tỏa ra lửa giận, một tay đánh vào cột giường, cột giường nứt ra một đường.

Tiết Tình đè tay Lưu Huỳnh xuống, vết thương cửa hắn cũng chưa tốt lên hẳn, không thích hợp để động võ, có thể khi hắn không bị thương mà muốn tẩu thoát thì còn có khả năng, giờ muốn một người bị thương dẫn một người không có võ công ra ngoài thì thật sự không có khả năng. Bốn người tạm thời bị nhốt ở nhà tù của Kỳ Lân các, thân phận Tiết Tình hiển hách nên ít nhất cũng phải đợi chưởng môn phái Linh Vũ tự mình đến thì mới giải quyết được.

Kỳ Lân các vẫn còn có nhân tính, nhà tù được dọn dẹp sạch sẽ, trên giường có lót cỏ khô, làm cho phạm nhân có cảm giác như đang được ở nhà. Tiết Tình ngồi trên rơm rạ, tay giữa không trung chộp tới chộp lui.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?" Lưu Huỳnh khó hiểu hỏi.

"Tìm không gian tùy thân." Tiết Tình trả lời.

"Cái gì?" Tri Thu ngồi một bên nghe, không biết có hiểu hay không.

"Cái này gọi là triết học." Lưu Huỳnh nói.

Sắc mặt Tri Thu lại càng thay đổi, ngồi gần lại phía Bạch Tích Trần, nhỏ giọng nói: "Công tử, hai người bọn họ có phải là bị dọa sợ đến mức điên rồi hay không?"

Trong địa lao yên tĩnh truyền đến âm thanh cửa sắt mở ra, Trình Linh đến, đưa mấy túi thuốc lọt qua khe giữa mấy thanh sắt vào bên trong nhà giam, vẻ mặt ưu sầu