The Soda Pop
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328372

Bình chọn: 8.5.00/10/837 lượt.

ải thuốc uy hiếp ngươi làm hại Trung Nguyên, ngươi có giết nàng hay không?"

vấn đề này Lưu Huỳnh không trả lời, hắn chỉ tự nói với mình rằng nàng sẽ không làm như vậy , trên thực tế hắn không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh nàng sẽ không làm như vậy, hắn chỉ là có thể cảm giác mãnh liệt trong đầu rằng: không muốn giết nàng, thậm chí, không muốn rời nàng mà đi. Lưu Huỳnh coi phần tình cảm này là phản bội, chính xác điều này với người nhặt tính mạng hắn về coi là phản bội, vẫn để mình bỏ đoạn tình cảm này rơi vào quên lãng, nàng đưa tay ra hắn cũng không dám bắt lây, nàng ôm, hắn không trả lời, nhưng luc sinh mệt của nàng suýt nữa biết mất trong cõi đời này, hắn lại bất chấp tất cả đi cứu nàng, thậm chí rất thanh tỉnh mà nghĩ dùng tánh mạng của mình thay nàng đi tìm chết.

Lưu Huỳnh đi tới bên giường Tiết Tình, gương mặt của Tiết tình khi nhắm măt thoạt nhìn lại rất an tường, Lưu Huỳnh lấy tay đụng vào gò má của Tiết Tình, là ấm áp , chứng minh nàng còn sống, hắn rút tay về, trong lòng cảm thấy khủng hoảng, lại đem để tay lại trên mặt Tiết Tình, lặp lại mấy lần, cuối cùng tay vuốt ve gò má của Tiết Tình không chịu rời đi một giây, thật giống như chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình an lòng , cảm thấy nàng vẫn đang tồn tại, sẽ luôn luôn ở bên mình.

"Tuệ huỳnh, ngươi có biết ngã phật sợ nhất kiếp nạn gì không?"

"Kiếp nạn gì?"

"Tình kiếp, một khi rơi vào tình kiếp, tài kiếp, bệnh kiếp, mệnh kiếp cũng sẽ rủ nhau mà đến. . . . . . Nhưng nếu có cơ hội vào tình kiếp, nhất định không thể bỏ qua."

"Vì sao?"

"Nhập kiếp mà bỏ mạng, xong hết mọi chuyện, không vào mà sống tạm, chắc chắn hối hận."

Môi Tiết Tình mấp máy , hình như có chút khát nước, Lưu Huỳnh vốn muốn đi châm trà cho nàng, lúc nhìn chằm chằm gương mặt nàng lại đổi chủ ý. Lưu Huỳnh cúi xuống, lông mi cong vút khẽ động, cách gương mặt của Tiết Tình chỉ trong gang tấc, bởi vì mất máu môi của nàng có chút tái nhợt, Lưu Huỳnh hôn xuống, tỉ mỉ liếm chơi đùa đôi môi khô khốc của nàng, hãm môi dưới của nàng nhẹ nhàng mút vào, Tiết Tình khẽ hé miệng, Lưu Huỳnh thuận thế mà vào, hôn sâu tỉ mỉ mà ngọ ngào, muốn đem mỗi tấc đều chiếm thành của mình, được tận hưởng mùi vị chưa bao giờ được thưởng thức, lưu luyến dỗ dành lấy mỗi chút tình cảm.

Lúc ấy Tiết Tình đã tỉnh rồi, thấy Lưu Huỳnh đi vào theo bản năng vội vàng nhắm mắt lại, khi Lưu Huỳnh đi tới bên giường, bóng dáng ngăn trở ánh sáng trước mắt mình thì nàng khẩn trương đem nhịp tim dâng cao, còn tưởng rằng thừa dịp này Lưu Huỳnh sẽ bóp chết mình, kế tiếp, lòng của nàng cũng nữa không buông xuống được, lần đầu tiên Lưu Huỳnh lúc thanh tỉnh chủ động hôn nàng, còn là tư thế sâu sắc thân mật như vậy, trái tim đập tán loạn rồi, lưu luyến vuốt ve của Lưu Huỳnh với đôi môi, Tiết Tình lơ đãng hé miệng hấp dẫn hắn đi vào, đây không phải là Tiết Tình trù hoạch tất cả muôn Lưu Huỳnh chui vào, mà là một cái bẫy mà tiếp theo ngay cả Tiết tình cũng nhảy vào, tất cả tình yêu say đắm bị mật đường của Lưu Huỳnh hoà hợp lại chảy vào trong lòng, cứ như vậy chết bất tỉnh tới cũng tốt, đây nhất định là mộng du, Tiết Tình thõa mãn hưởng thụ cảm giác cả người ấm áp, đột nhiên mở mắt, phát hiện của ánh mắt Lưu Huỳnh đang hướng về phía nàng, miệng của hai người còn liền cùng một chỗ, cự ly của mắt cùng ánh mắt gần đến đủ để nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt đối phương.

Tiết Tình vội vàng nhắm mắt lại lần nữa, làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh thì đã trễ, Lưu Huỳnh dừng lại nụ hôn nóng bỏng, ngược lại hôn trên vành tai của Tiết Tình, nhẹ nói: "Đã tỉnh rồi hả ? Có lời gì cần nói với ta sao?"





Edit: Ying

Sau khi phong lưu qua đi , Diêm Minh ôm Nam Cung Lạc Lạc nằm ở trên giường, Nam Cung Lạc Lạc nằm trên ngực Diêm Minh, ánh mắt cũng không ung dung như quá khứ, nàng từ từ hỏi: "Ngươi thật sự đã giết sư phụ mình?"

"Hắn muốn đạt thành đại nghiệp lại hèn yếu không dám tiến lên, lòng dạ đàn bà, ta chỉ có thể giết rồi thay thế hắn thì mới có thể làm cho thành tựu của Minh vực càng thêm to lớn." Diêm Minh vuốt bả vai trắng nõn của Nam Cung Lạc Lạc nói.

"Thấy được lòng dạ ngươi đủ độc ác."

"Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?"

Sợ Diêm Minh đem lòng sinh nghi, Nam Cung Lạc Lạc vội đổi chủ đề: "Ngươi cũng chưa từngáoợ hãi mất đi thứ gì đó sao?"

"Có, thứ duy nhất ta sợ mất là ngươi, cho nên ngươi phải vĩnh viễn ở bên cạnh ta." Diêm Minh khẩn thiết mà thâm tình nói ở bên tai Nam Cung Lạc Lạc, lại không biết trong mắt đối phương hiện lên một tia sáng khác thường.

Lưu Huỳnh hôn xuống vành tai của Tiết Tình, nhẹ nói: "Đã tỉnh rồi hả ? Có lời gì cần nói với ta sao?"

"Ta quả thật không phải sư thúc của ngươi, thời điểm nàng tẩu hoả nhập ma ở Linh Vũ Sơn đã chết rồi." Tiết Tình nhìn ánh mắt của Lưu Huỳnh rồi nói.

Lời nói trong dự liệu nhưng tâm tình lại ngoài dự liệu, đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, Lưu Huỳnh vẫn ngẩn ra.

"Vậy ngươi là ai?" Lưu Huỳn