Disneyland 1972 Love the old s
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328410

Bình chọn: 7.5.00/10/841 lượt.

đạo thời xưa khi viên tịch hoá thành viên xá lị. Trên đời có 17 viên, tôn ngộ không chính là Vô cốt xá lị , cái này ai xem hậu tây du kí sẽ biết=))

Thời điểm Tiết Tình đang ở trong tiếc nuối chờ đợi thời khắc tử vong, trong bụng lại có một cổ khí lạnh chạy loạn, nội tạng lạnh đến nỗi muốn kết băng, bên ngoài cơ thể nóng rực cùng trong cơ thể lạnh lẽo đối lập lẫn nhau, dạ dày Tiết Tình làm nàng nôn mửa một trận, muốn ói lại ói không được. Khí lạnh bá đạo chạy xung quanh cơ thể Tiết tình, cắn nuốt hơi thở cực nóng chung quanh Tiết tình, Tiết Tình chẳng còn cảm giác nóng, đến lượit nội tạng chịu tội, lạnh đến nàng sống không bằng chết, nàng cố gắng khống chế nội lực đưa đi khắp cơ thể chống lại khí lạnh, căn bản khí lạnh không chịu ngoan ngoãn dưới sự khống chế của nàng, vẫn như cũ làm theo ý mình cuồng vọng hành hạ nàng.

Tiết Tình cuộn thành một đống, lạnh đến cả người run run, lần này lại vì hoàn cảnh đặc bsiệt của hố nung chảy làm nàng giữ lại được một tia thanh tỉnh, nếu không nói không chừng lại ngất đi như ở núi Cực Nhạc lần trước. Tiết Tình mệt mỏi bị Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên làm khổ, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Trong mơ hồ, nghe được có người nói: "Tỉnh! Không cần ngủ, ta cõng người đi lên."

Là thanh âm của Lưu Huỳnh, Tiết Tình chỉ cảm thấy hẳn là mình đang hồi quang phản chiếu nghe nhầm, vẫn nhắm mắt lại không nhúc nhích. Một đôi tay sờ lên bóp mặt của Tiết Tình, da hai người cũng bị nướng đến khô nẻ, Tiết Tình miễn cưỡng mở mắt ra, trong mắt mơ hồ thấy hình ảnh của Lưu Huỳnh.

"Ta dẫn người đi lên, người ngàn vạn lần không được ngủ." Lưu Huỳnh gấp gáp dặn dò.

Thân thể vẫn có thể cảm thấy đau đớn, Tiết Tình biết đây không phải là mộng, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngốc, khó khăn giơ lên lọ thuốc giải vẫn một mực ôm trong lòng, nói: "Thuốc giải, ngươi xem, vẫn còn đây. . . . . ."

Thấy thuốc giải, thái độ của Lưu Huỳnh cũng không phải vui vẻ, đó là biểu tình "Ngươi vì sao phải làm như thế", Lưu Huỳnh nhận lấy thuốc giải, ném ra xa.

"Thuốc giải. . . . . ." Tiết Tình gấp gáp nghĩ đi lấy lại thuốc giải.

Lưu Huỳnh ôm Tiết Tình từ dưới đất lên, cõng nàng, nhặt Linh Khu kiếm trên đất, vịn vào thạch bích bò lên. Tiết Tình căn bản không có hơi sức ôm cổ của Lưu Huỳnh, Lưu Huỳnh phải dùng một cánh tay chống đỡ Tiết tình, chỉ sử dụng một cánh tay để leo lên.

"Thuốc giải. . . . . . Thuốc giải vẫn còn ở phía dưới. . . . . ." Tiết Tình vẫn nhớ tới thuôc giải bị Lưu Huỳnh vứt bỏ.

Từng lời nói của Tiết Tình đâm vào nội tâm Lưu Huỳnh, hắn vĩnh viễn không thể quên bộ dạng Tiết Tình cẩn thận ôm thuốc giải trong ngực, độc dược cùng thuốc giải chỉ là kế sách của hắn cùng phương trượng, Tiết Tình cũng không biết, nàng cho là nàng bảo vệ trong ngực chính là sinh mệnh của Lưu Huỳnh, lần này tuyết đối không phải diễn trò giả dối, nàng thật sự đối với hắn tình thâm ý trọng. Cả đời này, chưa từng có người coi hắn như sinh mạng mà đối đãi, Lưu Huỳnh ra sức bò lên trên, quyết không thể để cho nàng chết ở chỗ này, hắn sẽ tiếc nuối cả đời, một đêm dưới ánh trăng kia, nàng ôm lấy hắn, thế nhưng hắn lại vì những đè nén trong tim mà kìm nén không ôm nàng, nếu như đó trở thành hình ảnh cuối cùng của nàng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Dùng một tay leo đến đỉnh núi, Lưu Huỳnh đã không còn sức, thương thế của Tiết tình không thể kéo dài, Lưu Huỳnh vẫn cõng nàng trên lưng đi xuống núi, Tiết Tình nằm ở trên lưng Lưu Huỳnh, không có hơi sức nói chuyện, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, chính là bởi vì yêu, không đành lòng nhìn hắn như thế, nàng luôn đi đường gập ghềnh, khiến sau khi hắn đi cùng nàng cũng thương tích khắp người.

Lưu Huỳnh đưa lưng Tiết tình đến cạnh xe ngựa, đặt nàng vào trong buồng xe, còn mình ngồi vào vị trí đánh xe, đã không còn hơi sức vung roi ngựa rồi, rất may tiểu bạch mã cũng coi như có linh tính, nghe theo khẩu lệnh của Lưu Huỳnh mà đi . Bạch Mã theo đường quan đạo chạy như điên, bị đệ tử phái Võ Đang bị điều đi khắp nơi tìm Tiết Tình ngăn lại, lúc ấy Tiết Tình đã bất tỉnh nhân sự, Lưu Huỳnh cũng nửa nằm ngất đi, đệ tử phái Võ Đang vội vàng đem hai người đến Kỳ Lân các gần đây.

Kỳ Lân các bận bịu rối rít, an trí giang phòng cho hai người xong, vội mời lão đại phu tới chẩn bệnh cho hai người, còn phải đưa tin cho tất cả các môn phái.

Thời điêm Lưu Huỳnh học Dịch Cân Kinh so với Tiết Tình sớm hơn mười năm, kiếm pháp của hắn vẫn chú trọng tu luyện nội lực hơn, nội lực tương đối thâm hậu, vẫn che chở rất tốt lục phủ ngũ tạng của mình, chỉ là một bộ phận da bị phỏng, lão đại phu đưa cho thị nữ một bọc thuốc trị phỏng, giúp Lưu Huỳnh băng bó thuốc, bản thân mình thì tự tay tra xét thương thế của Tiết Tình. Thương thế của Tiết Tình rất nghiêm trọng, nhiều chỗ bị phỏng nghiêm trọng, có chỗ bị thiêu nát rồi, đầu tiên ngũ tạng bị thiêu bỏng, sau đó không biết tại sao lại có vết thương bị đông cứng, cho nàng ngậm nhân sâm hộ nguyên trong miệng, hơi thở còn lại càng ngày càng