
hằn trên tấm drap trắng, chẳng phải đoán thì cũng biết đó là nước
mắt của nhỏ rồi ! Sao lại khóc nhỉ ? Tên đó vẫn sống nhăn răng này ! Ko
lo nghỉ ngơi mà nửa đêm lại sang đây làm chi ko biết nữa ! Hắn cũng chưa tỉnh lại, Ken thấy lo quá ! Nghe mọi người nói rằng tình trạng hắn rất
nguy kịch, chỉ mong tình hình đừng tệ hơn ! Nói chứ Ken vẫn ko thể quên cái cảm giác khi đó, cứ sợ sẽ mất đi người con gái đó ! Giống với cảm
giác khi Khánh Hạ rời khỏi, cũng sợ mất như thế ... nhưng có cái gì đó
đau đớn hơn , có chăng vì Khánh Hạ có ra đi vẫn sẽ gặp lại, còn nếu nhỏ
ra đi sẽ ko bao giờ nhìn thấy được nữa ? Có phải là vì như thế ? Nhưng
cũng phải đội ơn trời vì đã cho Ken giữ lại cái mạng của mình, có đứng
giữa ranh giới của sự sống và cái chết người ta mới hiểu được sinh mạng
của mình quý giá như thế nào ! Ken vẫn mãi nghĩ về cái hôn đó, ko biết
phải là hôn ko nhưng cảm giác thật lắm, rất thật ! Nhưng nụ hôn đó có gì đó bùi ngùi và luyến tiếc như sắp phải chia xa vậy ! Có phải như vậy ko hay là do Ken suy nghĩ quá nhiều ? Chia xa ? Tự dưng lại thấy ko thích
từ đó cũng như ý nghĩa của chúng chút nào cả ! :)
Vốn dĩ đời này cũng chẳng có gì là mãi mãi, nếu có mà ko biết gì thì khi mất đi đừng tìm lại vì khi đó nó đã thuộc về người khác rồi ! Hãy trân
trọng những thứ xung quanh bản thân mình. Thế giới này nhỏ lắm nhưng
cũng to lắm, xoay qua xoay lại, chẳng biết mình sẽ gặp ai và mất đi điều gì đâu ! :) ko có gì là ko thể ! Cũng đừng luôn nghĩ rằng mình là duy
nhất vì xung quanh còn nhiều điều hơn cả bản thân mình !
Chẳng ai đủ can đảm để mãi theo 1 hình bóng ko thuộc về mình ! :)
Chương 22.5
Tối, tối quá, nó chẳng thể thấy gì cả, nó tự hỏi có phải mình đã chết đi rồi ko, lần cuối cùng kí ức nó còn ghi lại là cơ thể nó đau rát đến mức
liệm đi, gió lạnh từ bên trên luồn xuống thổi qua những vết thương sưng
tấy khiến nó nhức nhối hơn bao giờ hết, đau, lạnh, rát cả đói và khát
nữa. Vậy mà bây giờ nó lại ở 1 nơi ko có tí ánh sáng nào, sợ thật, nó
cũng chẳng biết có phải mình đã rời bỏ thế gian hay ko nữa, chỉ là lúc
này nó cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả mọi đau rát, vết thương trên cơ thể
cũng ko còn cảm nhận được nữa ? Vốn dĩ nó đã lường được trường hợp này
rồi ... chết thôi mà, có phải cảm giác sau khi chết là thế này ko, nó tự hỏi bản thân điều đó, cơ thể nhẹ nhưng nỗi lòng bên trong chẳng hề nhẹ
đi chút nào, là 1 chút luyến tiếc và ko chút can tâm, nó còn chẳng thể
thấy hắn ...
Đôi chân cứ thúc giục nó phải bước đi, dẫu sao thì nó cũng muốn thoát ra khỏi cái bóng tối đầy đáng ghét này, nó sợ bóng tối ... nhưng vào giờ
phút này nó ko cho phép bản thân bị nỗi sợ đó đánh lùi, thay vì ngồi đó
mà run rẩy sao ko cất bước đi tìm ra 1 lối thoát ?
Nó lại là Zu của ngày nào ~
Đầu bên kia có hắt lại những tia sáng, cứ theo đó mà nó bước, chẳng lâu
sau trước mắt nó hiện ra cả 1 cánh đồng hoa rộng lớn, nó còn thấy cả 2
đứa bé cơ, 2 đứa trẻ trông vô tư thật nhưng mà sao nó chẳng thể chạm vào được, có cái gì đó xa lạ nhưng cũng quen thuộc lắm, cả khung cảnh này
nữa, dường như đã gặp ở đâu rồi ... nhưng nó chẳng thế nhớ rõ ràng là
lúc nào cả.
Ơ ... cái con bé đó sao lại giống nó đến mức như thế chứ ? Còn cái thằng nhóc đang cõng nó nữa, cơ mà thằng nhóc đó dễ thương thật, thằng nhóc
đó trông giống Jun lắm, nhất là đôi mắt ấy, nhưng chứa trong đôi mắt đó
là những tia ấm áp và tươi vui, thằng nhóc cứ cười mãi ý, nụ cười đến
tận mang tai cơ, cơ mà nhìn yêu lắm ... Jun của hiện tại ko như thế, hắn có đôi mắt lạnh, băng lãnh và vô hồn, chưa kể hắn rất kiệm nụ cười, mà
so sánh gì chứ, nói thế thôi chứ nhìn vào là biết Jun khi bé rồi, từ bé
đến lớn hắn chỉ có 1 khuôn thôi. Con bé đó là nó nhỉ ? Nhìn 1 lúc lâu,
nó tự hỏi bản thân, có phải đó là quá khứ nó đã quên đi hay ko ~
‘ – Vũ à, cõng em đi ! – con bé mè nheo vươn 2 tay ra đòi thằng nhóc cõng.
- Sao anh phải cõng trong khi em có thể tự đi ? – thằng nhóc chống nạnh nhìn con bé.
- Vậy là ko cõng chứ gì ? Biết mà ! – con bé xụ mặt trông đáng yêu hết biết.
- Chán em quá, lên đi này ! – thằng nhóc vờ than vãn nhưng vẫn
khum lưng xuống cho con bé trèo lên, trên môi còn ko giấu nổi nụ cười. ‘
Khung cảnh mới trước đó còn rất vui nhưng sao bây giờ trước mắt nó lại
xảy ra 1 vụ tai nạn kinh hoàng đến như thế này, cái cảnh này ... hay
xuất hiện trong giấc mơ của nó lắm ... Tai nạn đó, đầy máu ... nó thấy
con bé vừa nãy nan nằm ngay đó, con bé được che chắn bởi 1 người phụ nữ
nom có vẻ hiền lành, còn chiếc xe mà con bé đuổi theo cứ chạy mãi chạy
mãi ...
Cánh đồng, thằng nhóc, tai nạn, xe, máu, vui, buồn ... mọi thứ lẫn lộn,
chúng cứ xoay vòng, tái hiện nhanh chậm trước mặt nó, chúng ngổn ngang
và hỗn độn, mọi thứ cứ tua đi tua lại đến đáng sợ, nó ngồi bệt xuống,
dùng tay ôm chặt lấy đầu, đầu nó đau quá, đau quá ...
‘ – Em phiền quá đấy, cứ theo anh là sao hả ?
- Anh ko thích hả ? – con bé đang nối bước sau thằng bé bất chợt đứng lại hỏi, mắt đượm buồn.