
gười tiến lại
hỏi thăm tình hình, với quá nhiều câu hỏi, vị bác sĩ vẫn từ từ giải đáp
từng câu một, ông ấy nói tình trạng của Jun xếp vào dạng nguy cấp, nếu
trễ 1 chút thì Jun đã mất đi mạng sống của mình rồi, mất máu khá nhiều
từ vết thương mới, còn các vết thương cũ thì nhiễm trùng nặng vì bị rải
cát vào, nó bắt đầu lở loét, việc vết thương bị nhiễm trùng gây ảnh
hưởng tác động khá lớn đến tính mạng, vết thương chưa hề khép miệng nay
lại nặng hơn trước rất nhiều, máu cũng vì thế mà tuôn ra ko ít, nhịp thở của hắn rất yếu, bác sĩ nói rằng trong lúc điều trị và sát trùng, tim
hắn tưởng chừng như đã ngừng đập, điện tâm đồ cứ lên rồi xuống, hắn thở
phải có sự hỗ trợ của bình ô xi, để giữ nhịp thở, ông đã phải kích tim
rất nhiều lần ... , tạm thời là giữ được tính mạng nhưng ông hy vọng là
tình hình sẽ ko tệ hơn vì nếu bây giờ tệ hơn dù chỉ là 1 chút thì cũng
đã đe dọa rất lớn đến tính mạng của hắn, cũng chẳng thể đoán được bao
giờ hắn mới tỉnh dậy nữa, vị bác sĩ đó còn bảo rằng Jun là 1 người có ý
chí sinh tồn rất mạnh mẽ, hiếm khi nào ông thấy những trường hợp cấp
thiết như thế mà người ta giữ được mạng sống của mình, chắc có lẽ là hắn đang chống chọi để sinh tồn vì 1 điều gì đó. Vị bác sĩ căn dặn rất kĩ
rằng tuyệt đối ko được để vết thương của hắn nhiễm trùng, cách 1 ngày
ông sẽ lại kiểm tra sức khỏe của hắn 1 lần.
Mọi người thực sự có thể thở phảo được rồi, tai qua nạn khỏi hết rồi !
Họ thực sự biết ơn vì điều đó. Đám đông cứ náo nhiệt, ai cũng kể lễ bảo
rằng họ đã hoảng sợ thế nào mà vui thế nào, rốt cuộc thì mọi người cũng
thoát khỏi tình trạng căng thẳng và trầm mặc rồi, 1 vài đứa trong đám
vui đến phát khóc, miệng cứ luôn miệng bảo rằng ‘ nếu Jun chết tao cũng
ko biết phải thế nào nữa’ , đó là những giọt nước mắt của vui sướng và
hạnh phúc ko thể nói thành lời. Nan chẳng thể giấu nỗi vui sướng mà nở 1 nụ cười mãn nguyện, họ cũng vây lấy Nan mà vỗ vai bôm bốp oan trách cậu nhóc bởi đã làm họ lo lắng đến cuống lên. Mon đang uống nước thấy cảnh
tượng đó cũng đứng trơ ra nhìn Nan ở phía xa đang mỉm cười và tự nói với bản thân đúng là chỉ có nụ cười của Nan là đẹp nhất, bỗng nhiên ánh mắt của Nan hướng về phía Mon rồi cậu nhóc gật đầu tỏ ý biết ơn, Mon đáp
lại bằng 1 cái gật đầu khẽ rồi đưa tay lên, ra hiệu OK, cả hai cùng
cười.
.
Pj tỉnh dậy lúc nửa đêm sau 1 ngày dài nằm bất động, cô bé thấy người tê buốt và ê ẩm vô cùng, chợt thở vào khi nhận ra đây là bệnh viện, vậy là an toàn rồi, được cứu rồi, quay sang thấy nó vẫn nằm đấy, nhỏ chợt thấy yên tâm, ơn trời là nó vẫn ổn ! Đúng rồi, nếu nó và Zu nằm đây thì Ken
và hắn đã thế nào rồi, họ có sao ko ? Một nỗi bất an lại kéo đến làm dậy sóng tâm hồn nhỏ, đây là bệnh viện nhà Ken này, theo trí nhớ của Pj thì là như thế ! Nhỏ cần xuống giường để đi hỏi mọi người, chắc họ biết
tình hình của Ken, nhưng nhỏ gặp khó khăn vì mớ dây nhợ đang mắc vào
người mình, định dùng tay dứt ra nhưng Mon từ bên ngoài bước vào trông
thấy thì ngăn lại, Mon nhìn thấy Mon thì như bắt được vàng, con bé chưa
kịp hỏi thăm tình trạng của Pj thì Pj đã hỏi vồ vã về Ken, Mon ngồi
xuống ghế từ từ trả lời và kể lại mọi chuyện, nghe xong nhỏ cảm thấy đau lòng ... Ken xém chút nữa là rời bỏ mọi người rồi, có phải nhỏ ích kỉ
ko nhỉ ? Rõ ràng là Jun nguy hiểm hơn rất nhiều nhưng khi nghe rằng Ken
đã an toàn thì nỗi bất an đã giảm đi rất khá nhiều. Nhớ ra gì đó nhỏ lại hỏi rằng Khánh Hạ đã biết chuyện hay chưa, Mon cũng thành thật trả lời
là chưa vì mọi người hầu như đều rất lo lắng và bận rộn nên chẳng ai nớ
và rảnh rang để gọi hết. Rồi nhỏ hỏi số phòng Ken đang nằm, Mon định đi
theo nhưng Pj bảo cứ ở lại mà chăm cho nó, Pj đi mang theo cây truyền
nước biển.
Hóa ra phòng Ken chẳng xa phòng nhỏ là bao, chỉ cách chừng 1 dãy hành
lang là đến rồi, cả phòng bệnh to chỉ có mỗi Ken nằm đó trông đơn độc
thật, Pj thấy 1 vài người trong nhà Ken, họ biết chuyện chắc Khánh Hạ đã biết rồi nhỉ ? Ko thấy chị ta ở đây chắc đã đi đâu rồi, Ken đã có chị
ta và mọi người chăm lo thì thôi, nếu ko có Khánh Hạ thì Pj sẽ ghé vào 1 chút nhưng nếu có Khánh Hạ thì thôi vậy, dẫu sao thì Ken cũng bình an
mà nằm đó rồi.
- Pj ? Là cô à ? – Pj vừa quay đi thì chợt nghe tiếng gọi, vậy là nhỏ quay lại.
- À vâng, cháu định qua xem Ken thế nào ... nhưng mà hình như anh ấy ổn rồi! – Pj mỉm cười gượng.
- Cô ngại Khánh Hạ sao ? Yên tâm đi, tụi tui ‘ém’ tin kĩ lắm,
cô ta hiện chưa biết gì cả, cô cứ vào đi, tụi tui ko làm phiền ! – người đó mỉm cười.
- Dạ, vậy cháu làm phiền ! – Pj gật nhẹ đầu rồi bước vào phòng.
Pj bắt ghế ngồi gần đó, môi tên đó trắng nhợt, sắc mặt ko còn hồng hào
nữa, nhìn những vết băng trên người Ken nhỏ chợt rớm nước mắt, nhỏ liên
lụy đến Ken rồi...
- Này đồ hâm – nhỏ cười buồn chọt chọt tay vào má Ken
– Dậy đi, dậy mà nghe tôi xin lỗi ... Mau tỉnh lại nhé ! Tỉnh lại mà về với Khánh Hạ của anh kìa !
Tôi dự định sẽ dọn ra khỏi nhà anh ấy, anh chắc vui
lắm ha, này - nhỏ lại lay – mở mắt ra nghe tôi nói này !