Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211143

Bình chọn: 9.5.00/10/1114 lượt.

Ko, ý tôi là lành các vết thương ! – Ken hướng ánh mắt đến những nơi băng gạt trắng trên người Pj.

- OK, sao cũng được ! – dẫu sao thì thịt Pj ko độc, thế enn6
vết thương thường thì lành nhanh lắm, ở lại 1 thời gian rồi biến đi cũng tốt.

Ken định nói gì đó nhưng Pj lại chen ngang.

- Tôi nghĩ anh nên về phòng, Khánh Hạ chắc chờ anh bên đó ! – Pj nhắc nhở.

- Sao ? Cô gọi cô ấy ? – Ken.

- Ừ ! – Pj gật đầu bình thản.

Chẳng hiểu tại sao ngay sau đó Pj thấy Ken đứng phắt dậy rồi quay đi 1
nước chẳng nói gì thêm, có phải vì vui quá khi nghe tin Khánh Hạ đến ko ? Ken vừa ra khỏi phòng thì nghiến răng keng két, nhỏ đã nghĩ gì mà hành
động vậy chứ, ai cần nhỏ làm thế đâu ! Phiền chết được ! Qua thăm bệnh
mà thế này tức chết mất !

Ơ hờ, mà hình như Ken cũng chẳng nhận ra bản thân vừa bất bình vì Khánh Hạ vào bệnh viện thăm mình.

Pj ngồi trong phòng mà cười buồn, có phải là vì Khánh Hạ nên mới đi ngay như thế ko? Vội đến mức chẳng nói thêm lời nào mà gấp rút rời phòng
ngay lúc đó !

- Tôi đã lạnh lùng như thế ? Anh có nhận ra ko ? Có ngạc nhiên
ko ? Chắc ko nhỉ ? – nghĩ gì đó rồi Pj lại tự nhủ với bản thân – Pj à,
mày đã mạnh mẽ lắm rồi ! – lại 1 nụ cười ngu ngơ.

Đau đến mất đi cảm giác ~

.

Tối đó họ ở lại bệnh viện thêm 1 đêm nữa, sáng hôm sau họ xuất viện
nagy, trừ Ken. Pj và Zu rời đi từ sớm, có nói với bọn đàn em nhưng lại
chẳng báo cho Ken biết, khỏi biết làm gì, cũng sẽ có người báo lại cho
Ken thôi, huống hồ Khánh Hạ ở đó thì 2 người họ còn trong viện ko cũng
đâu quan trọng.

Pj là người bảo với mọi người ko cần báo với Ken.

.

Nó chẳng về ngay nhà mà tạt ngang qua luôn nhà hắn, nó chẳng vội vào
phòng hắn mà chỉ đứng bên ngoài để hỏi thăm tình hình, mọi người kể rằng hắn đã nguy kịch ra sao, thế nào ... hên là sau mọi chuyện hắn vẫn ổn,
may là tình hình của hắn ko tệ đi ..., chắc là có người báo với hắn về
sự xuất hiện của nó rồi, thế enn6 nó vừa bước vào phòng là tất cả mọi
người trong đấy đều kéo nhau ra ngoài cả.

Nó bước vào hắn cũng chẳng mảy may quan tâm, mắt chỉ lo dán vào cuốn sách đang cầm trên tay.

- Tôi nhớ ra hết rồi !

Lời nói của nó phát ra nhẹ thôi nhưng đã nhanh chóng thu được sự chú ý
của hắn, hắn buông ngay quyển sách đang cầm mà nhíu mày nhìn nó, nhưng
rồi sau đó lại đâu vào đấy, mắt hắn vẫn dán vào quyển sách như bình
thường.

- Nhớ ra thì giải quyết được gì ! – hắn buông lời nhận xét.

- Tôi thấy được ! – nó.

- Ừ, kệ em! Hết chuyện thì về đi, đến giờ tôi nghỉ ngơi rồi !

Nhưng dường như nó ko có quyết định đi thì phải, cứ ngồi đó mà trơ mắt
ra nhìn hắn, hắn bị nó nhìn đến mức muốn thủng da mặt, cuối cùng vẫn
phải quay sang trừng mắt nhìn nó, cơ thể hắn đau quá rồi, chẳng thể dùng hành động được nữa !

- Có biết là ko nên làm phiền bệnh nhân ko ? – hắn nghiêng đầu hỏi.

- Tôi chỉ ngồi đây chứ ko làm gì cả ! Thế sao gọi là làm phiền ? – nó thản nhiên trả lời.

- Cô nhìn tôi thủng cả da mặt này ! – hắn quắc mắt.

- Thế sao ? Vốn dĩ nghĩ mặt anh dày lắm chứ ! – móc xong 1 câu đã đời nó còn cười tỏ ý trêu ngươi.

- Cô ...

Hắn định nói gì đó đáp lễ lại nói của nó nhưng câu tiếp theo nó hỏi làm hắn phải im lặng trong vài giây.

- Chẳng thể quay lại ?

- Vô ích ! – hắn nhếch môi cười nhạt rồi lại đưa mắt vào cuốn sách.

- Tại sao ? – nó.

- Em đã thấy rồi đó, những gì đã diễn ra, tôi chẳng thể làm gì
được cho em cả ! Quen 1 thằng như tôi làm gì có tương lai ? Đi ra xã hội đi, ở đó bon chen vậy mà tính ra còn sạch sẽ hơn ‘thế giới’ này ! Đi
đi, tìm 1 người nào đó tốt hơn tôi, sạch sẽ hơn tôi ! Đừng nhớ về tôi
nữa ! – hắn nhìn vào mắt nó nói, nó cảm nhận được hắn đã rất cố gắng để
nói ra những lời xua đuổi đó.

- Anh còn yêu em ko ? – nó thẳng thừng.

- Ko ! – hắn trả lời khi mắt nhìn vào sách, trả lời nahnh ko 1 chút phân vân.

- Anh nhìn vào mắt em mà nói này ! – nó kéo mặt hắn lên đối diện mình.

Môi hắn mở ra định nói nhưng rồi lại khép lại, rốt cuộc hắn đã tự nghiêng mặt mình ra khỏi bàn tay đang đặt trên mặt hắn.

- Ko nhất thiết ! Nhảm nhí !

- Ko nói được, chứng tỏ anh còn yêu em ! Là anh ko chấp nhận
quay lại nên em sẽ như thế ! Lần cuối, quay lại ko ? – nó cười mỉm.

- Ko ! – dù ko hiểu lắm câu hỏi của nó nhưng hắn vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

- Rồi anh cũng quay lại thôi ! Chỉ vì anh sợ em bị liên lụy
thôi, đúng chứ ? Nếu em có cách dung hòa thì anh sẽ suy nghĩ lại ! Anh
sẽ hối hận đấy ! Tạm biệt ! Hẹn gặp lại ! – nó nhếch môi cười.

Vậy là nó đứng dậy rồi bước ra ngoài, những lời nó nói khiến hắn hoang
mang, rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì vậy chứ, nó định làm trò gì nữa thế ? Vì nó TỪNG là người yêu của hắn nên hắn chắc mẩm nó đã suy tính cái gì
đó trong đầu rất kĩ càng rồi, phong thái của nó ngày hôm nay rất tự tin
và ngạo nghễ. Hắn đang lo,


Polly po-cket