Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327962

Bình chọn: 8.5.00/10/796 lượt.

àng nam luôn lo lắng, hản han cậu rất nhiều. Đôi khi rảnh rỗi,
ông ta thường rủ cậu đi đó đi đây mỗi khi bay qua mỹ thăm cậu và Lâm Phong. Cậu
luôn cho rằng vì Lâm Phong không chịu đi nên ông ta mới tìm cậu. Nhưng lại thấy
ánh mắt của ông ta nhìn cậu rất ấm áp, chẳng khác nào của ngưới cha yêu thương
nhìn con. Ba nuôi cậu từ khi cậu còn nhỏ đã ở trong tù, sau này mới được thả
ra, hai người chìm vào trả thù, cho nên cậu cho rằng, ba nuôi mình chưa có cơ
hội thể hiện tình cảm đó với cậu mà thôi.

Khi
thấy ông Hoàng nam ngã xuống, lòng cậu thấy lo lắng sợ hãi vô cùng, đột nhiên
sợ ông xảy ra chuyện, sợ ông sẽ rời xa cậu, cậu sẽ mãi mãi không nhìn thấy ánh
mắt ấm áp của ông nữa. Chẳng lẽ cậu trả thù là sai rồi hay sao?

Minh
Nhật thở dài, cậu lái xe về nhà ba nuôi cậu ở, bởi vì cậu không còn có thể về
cái nhà kia được nữa rồi. Vừa mới nằm xuống sofa một lát, Minh Nhật đã nghe
tiếng khóc gào của bà Kim Lương:


Lão già khốn khiếp kia, ông mau ra đây cho tôi. Ông là đồ khốn mà, ông là đồ
thất đức. Ông là đó chó má.

Minh
Nhật liền mở cửa bước ra ngoài, bà Kim Lương vừa nhìn thấy cậu thì túm lấy gào
thét.


Tên khốn kia đâu. Ba nuôi của cậu ở đâu hả. Bảo hắn ra đây gặp tôi.

Minh
Nhật vốn không ưa gì bà ta nên đẩy mạnh bà ta ra, lạnh lùng hỏi:


Bà tìm ba tôi làm gì?


Ông ta đã lừa tôi, ông ta bảo sẽ giúp tôi phát triển công ty, nào ngờ ông ta
lại cướp trắng công ty của tôi như thế. Khiến con gái tôi uất ức mà tự sát.


Bà nói cái gì? Ngân Quỳnh, cô ấy làm sao? – Minh nhật kinh hoàng quay người
chộp lấy tay bà ta hỏi.


Nó biết ba cậu đã lấy mất công ty, nên nó đã cắt cổ tay tự sát rồi – bà Kim
Lương khóc nức nở – Đó là công ty của chồng tôi, là công ty ông ấy khổ tâm gầy
dựng. Tôi cho dù có ghét bỏ Ngân hằng, nhưng cũng không muốn bán công ty đi, cố
sống cố chết cũng quyết giữ lấy nó mà không bán cho ai hết. Vậy mà ông ta lại
nỡ cướp đoạt trắn trợn như thế. Còn khiến Ngân Quỳnh tự sát, cậu nói xem sau
này tôi phải thế nào chứ. Ông ta ở đâu, tên khốn đó ở đâu, tôi phải giết hắn
ta, huhu.


Ngân Quỳnh cô ấy ra sao rồi?


Tôi kịp thời phát hiện cho nên đã đưa nó vào bệnh viện rồi, nhưng tinh thần nó
không ổn định, nó không ngừng tự trách bản thân nó, huhu – Bà Kim Lương bưng
mặt khóc

Minh
Nhật không nói không rằng chạy vội đi

Bệnh
viện vào buổi ban trưa có phần buồn chán hơn rất nhiều, thậm chí nó yên tĩnh vô
cùng bởi bệnh nhân đã chìm vào giấc ngủ. Minh Nhật hộc tốc bước vào bệnh viện
đền quầy hướng dẫn hỏi thăm phòng bệnh của Ngân Quỳnh. Cô y tá sau khi nhìn cậu
với ánh mắt hàm ý cũng nói số phòng của Ngân Quỳnh cho cậu.

Trên
đường đến phòng bệnh, lòng Minh Nhật thấy khó thở vô cùng. Tất cả đều là lỗi
tại cậu, là do cậu lợi dụng Ngân Quỳnh để phá hỏng công trình khiến các cổ đông
nổi giận, mới nghe theo lời xúi giục của cậu và ba nuôi cậu. Để kế hoạch trả
thù của họ thành công.

Chính
ba nuôi cậu xúi giục Ngân Quỳnh tìm cách lén lút giấu đi một phần bản thiết kế
chi tiết của công trình, rồi đưa ra bản sai lệch khiến công trình bị sập, tất
cả mọi thiệt hại đều đổ lên Quang Khải, cho rằng khi Quang Khải thất thế thì sẽ
không thể khống chế Ngân Hằng, bắt cô ở bên anh ta nữa. Điều không ngờ là làm
ba công nhân thiết chút nữa là thiệt mạng, Ngân Quỳnh gần như tự trách bản thân
rất nhiều. Bây giờ Ngân Quỳnh lại bị cướp mất công ty như thế dẫn đến việc cô
quẫn trí mà tự tử. Tất cả đều là tại cậu và ba nuôi cậu, vậy mà Ngân Quỳnh lại
phải chịu đựng thay.

Minh
Nhật đẩy nhẹ cửa phòng bệnh , cậu nhẹ nhàng bước chân vào. Ngân Quỳnh đang ngồi
trên giường, tay cô đang truyền nước, một bên cổ tay được băng bó cẩn thận,
gương mặt cô tái mét, đầu tóc rũ rượi. Nhìn cô như một kẻ tâm thần miệng không
ngừng lẩm nhẩm điều gì đó.

Minh
Nhật chưa từng nhìn thấy một Ngân Quỳnh như thế, trước giờ cô luôn là một cô gái
xinh xắn dịu dàng hay e thẹn, hay đỏ mặt xấu hổ mỗi khi chạm vào ánh nhìn của
cậu, vậy mà giờ đây….

Minh
Nhật đau lòng bước đến gần cô, tay cậu đưa lên vuốt mái tóc của cô cho thẳng
lại, không ngờ hành động nhẹ nhàng của cậu cũng khiến Ngân Quỳnh giật mình sợ
hãi, cô thu người lại, hoảng loạn hét lên:


Không mà, tôi không muốn đâu. Tôi không cố ý đâu. Ông ta nói với tôi, ông ta
tính toán kỹ lưỡng rồi, sẽ không ảnh hưởng gì hết. Ông ta gạt tôi, ông ta gạt
tôi…huhu….Ông ta còn lấy mất công ty của tôi….con xin lỗi ba…con xin lỗi ba,
con có lỗi với ba và chị rất nhiều. Con có lỗi với tất cả mọi người, huhu….Chị
Ngân Hằng bị Lâm Phong cưỡng bức, rồi lại bị Quang Khải cưỡng hiếp đến nỗi phải
bỏ đi mất.


Ngân Quỳnh là anh đây – Minh Nhật đau lòng khôn xiết, cậu nắm chặt lấy vai của
Ngân Quỳnh siết chặt rồi gọi thức tỉnh cô.

Ngân
Quỳnh bị siết chặt, cô không còn nói nhảm nữa, ngẩng đầu nhìn Minh Nhật bằng
đôi mắt vô hồn ngơ ngác, giống như đang nhìn một người xa lạ. Minh Nhật đau
đớn, một cô gái đang yên đang lành lại bị cậu làm cho ra bộ


Insane