Polaroid
Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210002

Bình chọn: 10.00/10/1000 lượt.

ên đó một bó hoa cúc. Không ngờ lại thấy trước mộ mẹ là một bó hoa
cúc trắng khác, không cần nghĩ, cô cũng biết người đặt bó hoa ấy là ai.
Hai người họ đã từng hứa khi ai đến viếng thăm mộ mẹ, sẽ viếng thăm mộ
mẹ của người kia. Đó là một lời hứa hẹn.

Đặt bó hoa cúc xuống mộ mẹ mình, Ngân Hằng thì thầm với mẹ mình vài
câu rồi tiến lại phần mộ của mẹ Minh Nhật. Từ xa xa, cô đã thấy bóng
dáng cao ráo của Minh Nhật đang đứng yên trước mộ mẹ của cậu. Cô tiến
lại gần thì nhìn thấy được vẻ mặt chất chứa đau buồn của Minh Nhật. Bên
dưới là một tờ xét nghiệm nhàu nát.

Cô đặt nhẹ bó hoa cúc trước mộ mẹ của Minh Nhật, bên cạnh bó hoa của
cậu ấy, cúi lạy vài cái rồi quay người nhìn tờ xét nghiệm dưới đất kia.

Ngân Hằng nhặt tờ xét nghiệm đó lên xem xét. Quả nhiên đây là báo cáo xét nghiệm cho thấy tủy của Minh Nhật rất thích hợp để hiến cho Lâm
Phong.

Ngân Hằng vuốt tờ giấy thật thẳng thớm rồi đặt ngay ngắn trước phần mộ của mẹ Minh Nhật.

- Là cậu An nói cho bạn biết mình ở đây sao? – Minh Nhật đứng im lặng nhìn cô nãy giờ bỗng lên tiếng.

Ngân Hằng không trả lời mà gật đầu, cô đứng dậy đối diện với Minh Nhật.

- Bạn có thấy buồn cười hay không? Mình là đứa trẻ mà họ đã bỏ rơi
không ngó ngàng đến, thậm chí họ còn không muốn sự có mặt của mình trên
cõi đời này nữa. Chỉ vì họ đã có một đứa con khác, trong bao nhiêu năm
qua, họ không hề ngó ngàng gì đến mình. Bây giờ thì sao nào, đứa con đó
của họ mắc bệnh, mà người duy nhất có thể cứu lại là mình. Ông trời quả
thật quá công bằng rồi. Ông ta cho người cái này thì lấy đi cái kia. Ông ta cho tên khốn ấy có tất cả, nhưng lại lấy đi sức khỏe và sự sống của
tên khốn ấy.

- Bạn cho đó là sự công bằng hay sao – Ngân Hằng phẫn nộ lên tiếng.

Minh Nhật nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều tâm tư.

- Bạn có cuộc sống đau buồn, cực khổ, gia đình bạn tan nát, mẹ mất,
ba bị đi tù, bạn cho rằng đó là lỗi của Lâm Phong hay sao? Bạn sai rồi,
sai nghiêm trọng rồi. Người có lỗi với bạn không phải là bạn ấy, người
có lỗi với bạn là ba mẹ của bạn ấy, không phải bạn ấy. Lâm Phong cũng
như bạn, cả hai đều là những người vô tội. Mọi tội lỗi của ba mẹ bạn ấy, không liên quan gì đến bạn ấy. Nếu muốn hận, hãy hận ba mẹ của bạn ấy.

- Không phải lỗi của tên đó ư!- Minh Nhật bật cười lớn rồi gằn giọng
nói trong giận dữ – Nếu như không có tên đó, thì vị trí hiện nay mà hắn
ta có sẽ là của mình, bạn hiểu không hả? Vậy thì mình cần gì phải mang
tiếng là con của tội phạm, cần gì mỗi ngày đánh nhau đến chảy máu vì bị
nhục mạ. Sẽ không có ai nhìn mình bằng cặp mắt khinh rẻ và mắng ****.
Cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

- Phải! nếu như không có Lâm Phong, thì có lẽ vị trí đó rất có thể đã thuộc về bạn. Nhưng chẳng có ai có thể chọn lựa cho mình cuộc sống khi
chưa sinh ra cả. Lâm phong cũng vậy, bạn ấy chẳng thể lựa chọn cuộc sống cho riêng bạn ấy khi còn trong bụng mẹ, ….là cuộc sống chọn bạn ấy. Bạn cũng vậy, là cuộc sống này đã chọn bạn. Đúng là cuộc sống khắc nghiệt
đã chọn bạn, khiến bạn oán trách.

Nhưng bạn có nghĩ đến việc, nếu không có Lâm Phong, vị trí đó thuộc về bạn, còn mẹ bạn thì sao?

Mẹ bạn liệu có thể vì bạn mà có được cuộc sống giàu sang hay không? Hay
bà phải đau khổ mang nặng đẻ đau rồi sau đó đứa ruột nhìn bạn rời xa bà
ấy. Bạn nghĩ đến điều này chưa?

Minh Nhật ngây người trước lời Ngân hằng, cuộc sống khốc liệt đã chọn cậu, nếu cậu chấp nhận cuộc sống giàu sang này thì mẹ cậu sẽ đau khổ.

Ngân Hằng thấy Minh Nhật đã bị tác động trước những lời mình nói, cô bèn nói thêm vào:

- Minh Nhật, bạn thử nghĩ xem, liệu mẹ bạn có vui khi bạn sống trong
căm hận hay không? Liệu bác ấy có muốn bạn đứng nhìn người anh em cùng
chung dòng máu của bạn chết hay không?

- Anh em cùng chung dòng máu ….haha – Minh Nhật phá ra cười, sau đó
cậu đưa đôi mắt đầy tức giận nhìn Ngân Hằng – Tại sao mình phải coi tên
khốn đó là anh em cơ chứ.Là bởi vì mình và tên đó có cùng huyết thống à. Thật buồn cười.

- Minh Nhật, bạn suy nghĩ kỹ lại đi. Cứ coi như Lâm Phong không phải
là an hem với bạn thì sao. Đối với một người xa lạ bạn còn giúp đỡ thì
tại sao lại không chịu cứu một mạng sống chứ.

- Người xa lạ….- Minh Nhật nhìn cô với ánh mắt châm biếm – Mình giúp bạn bởi vì mình thích bạn.

Ngân Hằng hơi ngây người khi nghe Minh Nhật nói thẳng ra như thế.

- Nhưng tại sao? Tại sao ngay cả bạn cũng đứng về phía Lâm Phong, tại sao người bạn chọn là Lâm Phong chứ không phải mình cơ chứ – Minh Nhật
nhìn Ngân Hằng buông lời oán trách – Mình đã nghĩ, chúng ta giống nhau
như vậy, người thích hợp với bạn là mình chứ không phải là Lâm Phong.

- Tình cảm là một thứ không thể nắm bắt được, nó không thuộc vào lý
trí mà là thuộc con tim. Có lẽ vì hoàn cảnh chúng ta quá giống nhau, cho nên mới không thích hợp với nhau. Bởi vì con người ta cần tìm những chỗ thiếu của mình mà bồi đắp vào để tạo nên hai nữa hoàn chỉnh của