XtGem Forum catalog
Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210053

Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.

ất chứa tình cảm của cả hai, cứ bình yên như thế. Mãi lúc
sau, Lâm Phong mới nói:

- Nếu như mình có thể sống thật lâu cho đến lúc già, mình muốn trở
lại nơi mà chúng ta cấm trại, xây một ngôi nhà bên cạnh bờ hồ đó. Cùng
với người mình thích hạnh phúc bên nhau, cùng ngắm sao thế này mỗi tối,
bầu trời ở đó thật đẹp. Nếu có thể trồng được , mình muốn trồng một cánh đồng hoa ỏai hương ở đó. Để chiều chiều có thể cùng người mình thích
nắm tay đi dạo mỗi buổi chiều, tận hưởng hương thơm của hoa oải hương.

Sóng mũi Ngân Hằng thấy cay cay khi nghe Lâm Phong nói. Tại sao ước
mơ của cậu ấy lại là có thể sống thật lâu cho đến lúc già …Cô cảm thấy
đau lòng vô hạn trước nỗi đau mà Lâm Phong phải chịu và đang cố chôn
giấu nó vào trong tận sâu trong tim cậu.

Ngân hằng bất giác siết chặt lấy tay Lâm Phong, cô ngồi dậy nhìn Lâm Phong nói:

- Chúng ta làm một giao ước đi. Bất luận sau này có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ cùng nhau đến đó, cùng xây một ngôi nhà nhỏ, cùng ngắm sao
trời, cùng đi dạo dưới cánh đồng hoa . Cho dù quảng thời gian đó ngắn
ngủi là 1 năm, hay 1 tháng, thậm chí là một ngày đi chăng nữa.

Nói xong cô giơ ngón tay út của mình về phía Lâm Phong, cậu nheo mắt
nhìn cô rồi cũng gật đầu đưa tay lên làm một cái ngéo tay xác lập lời
hứa của bản thân.

Dưới bầu trời êm ái, họ cùng lập một lời thề, lấy gió làm người nhắc nhở, lấy sao làm chứng, hứa mãi mãi bên cạnh nhau.

Ngân hằng xách mâm cơm nóng hổi đem đến bệnh viện cho Minh Nhật, Ngân Quỳnh đã ở bệnh viện cả buổi, cô bé vừa về nhà nghỉ ngơi.

Khi Ngân Hằng đang đứng đợi thang máy thì có một ông lão tay cầm gậy
bước đến gần cũng đứng im chờ đợi thang náy như mình. Ông ta ăn bận snag trọng vô cùng, vừa nhìn vào đã thấy là một ông chủ lớn.

Cửa thang máy mở ra, Ngân Hằng lễ phép chờ ông lão bước vào trước rồi mới bước theo sau. Cô đứng phía sau ông lão. Đang định đưa tay bấm nút
tầng thì..

- Bấm lầu 5 – Đột nhiên ông lão ra lệnh

- Ngân hằng có chút ngạc nhiên vì giọng ông lão không giống nhờ vã mà giống như ra lệnh, nhưng thang máy này chỉ có 2 người là cô và ông ấy.
Vậy ông ấy đang ra lệnh cho ai ?

Dù có chút bất mãn nhưng Ngân hằng vẫn nghe lời giúp ông ấy bấm nút lên tầng năm. Còn mình ghé qua tầng 6 đi lên.

Khi tới lầu 5, ông lão không có lấy một tiếng cám ơn nào dành cho cô
cứ thể bước ra khỏi thang máy. Bước đi của ông ta đầy tự tin và kêu
hãnh.

Khi Ngân Hằng đi lấy nước nóng về giúp cho Minh Nhật để lau người cho bà thì trở lại phòng có chút giật mình khi nhìn thấy ông lão lúc nãy
đang ngồi chỗm chuệ trên chiếc ghế duy nhất có trong phòng này.

Sau lưng ông còn có hai người mặc vest đen theo đứng phía sau. Ông
ngồi đối mặt với Minh Nhật im lặng chời đợi câu trả lời của cậu.

Ngân hằng thấy Minh Nhật mím môi trầm lặng, sắc mặt hầm hầm đầy căm tức.

- Cháu hãy quyết định đi. Nể tình cháu là con cháu của dòng họ Lâm
nhà ta. Ta sẽ giúp cho bà nội cháu toàn bộ chi phí phẫu thuật. Còn cháu, ta sẽ nhận lại cháu, từ nay cháu sẽ là cháu nội của ta không gì có thể
thay đổi, cháu cũng có quyền thừa kế tài sản của ta như bao đứa cháu
khác – Giọng ông ta hung hồn nói .

Minh nhật cười gằn một cái rồi nói:

- Xin lỗi! Từ trước đền giờ tôi không hề có ông nội, cũng không muốn nhận bất cứ ai làm ông nội . Ông làm ơn về đi cho .

Ông ta nheo mắt nhìn Minh Nhật một cái rồi nói:

- Ông nói cho cháu biết, chưa bao giờ ta cầu xin ai, cũng chưa có
người từ chối yêu cầu của ta. Cho dù cháu có là cháu của ta cũng không
có ngoại lệ, điều kiện ta đặt ra cháu hãy suy nghĩ kỹ đi. Đợi đến khi
cháu suy nghĩ kỹ thì hãy đến tìm ta, nhưng dù cháu chấp nhận hay không
chấp nhận điều kiện nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được. Đừng
bao giờ để bản thân mình hối hận, đó là phương châm của dòng họ nhà ta.
Máu chảy trong người cháu cũng giống như ta – Ông lạnh lùng nói, và cố ý nhấn mạnh dòng cuối.

Nói rồi không đợi câu trả lời của Minh Nhật, ông ta dứt khoát đứng
lên bỏ đi. Hai người theo sau cũng vội vã rút ra danh thiếp đặt lên bàn
rồi theo bước chân của ông tar a ngoài.

Ngân hằng đứng chon chân tại chỗ khi biết ông ta là ông nội của Minh
Nhật, cũng có nghĩa ông ta là ông nội của Lâm Phong. Khi ông ta quay
người bước ra cửa, hai người chạm mặt nhau, ở ông ta có ánh mắt nghiêm
nghị cùng lạnh lùng khiến Ngân hằng sợ hãi cúi đầu né sang một bên.

Ngân hằng vội vã bước vào khi nghe tiếng cười điên dại của Minh Nhật, Minh Nhật thấy cô vào thì cười khổ nói:

- Bạn nói xem, mình là một thằng bị bọn họ vứt bỏ không chút đoái
hoài tới. Vậy mà đùng một cái họ đến đây giống như là làm ơn cho mình,
ban phúc cho mình để mình chịu ơn họ, chấp nhận yêu cầu của họ.

Ngân Hằng biết Minh Nhật rất đau khổ khi những người đó đến đây không phải vì quan tâm thương yêu cậu mà là vì cậu là hy vọng cuối cùng có
thể cứu chữa cho Lâm Phong mà thôi. Nhưng nếu cô im lặng, trong khi thái độ của Minh N