
cho anh một ly trà hoa cúc giống như cô là chủ nhân của căn phòng vậy.
Nước trà vàng trong tỏa khói mờ ảo, lợn cợn vài bông cúc dại nhỏ nhắn trên mặt nước. Anh từ tốn nhấp ngụm trà nóng hổi. Ánh mắt mơ hồ như đang thưởng thức một thứ mỹ vị bồng bềnh cõi tiên.
"Tôi không phiền hai vị chứ." Anh nở một nụ cười xã giao.
"Dạ không ạ. Muộn rồi, em cũng đang chuẩn bị về. Anh ngồi đây chờ anh ấy đi. Chắc tắm cũng sắp xong rồi." Bảo An nói với giọng rất tự nhiên, như thể cô đã quen với nơi này rồi. Cô nhanh chóng vớ lấy túi xách, cúi chào anh rồi ra về.
Hiểu Minh ngồi một mình trong canh phòng lạ lẫm khó tránh khỏi sự tò mò. Ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại trên hộp cơm cuộn xinh xắn. Hóa ra nãy giờ anh đã hiểu lầm Bảo An. Anh chợt cảm thấy một chút ghen tị. Anh cũng muốn có người làm cơm cho mình. Và người xuất hiện trong trí tưởng tượng của anh lúc này không ai khác là cô ấy.
Chàng trai với gương mặt sáng lạng bước ra khi làn tóc còn ướt, khăn tắm trắng quấn ngang người.
"Đừng bảo là cậu làm em ấy sợ bỏ về rồi nha. Cậu làm hỏng buổi tối hạnh phúc của chúng tôi rồi." Thiên Hạo nhếch mép ẩn ý cười đùa cợt.
"Ngươi tính làm gì em ấy?" Hiểu Minh liếc ánh mắt hoài nghi về phía Thiên Hạo.
"Tất nhiên là cùng ngồi ăn cơm tối với em ấy rồi. Chứ cậu nghĩ tôi tính làm gì?"
"Vào chuyện chính đi!" Nét mặt Hiểu Minh nghiêm nghị.
"Ok. Ăn không?" Thiên Hạo vồ lấy hộp cơm cuộn vừa ăn vừa nói.
"Kế hoạch là gì?" Hiểu Minh lạnh lùng nói.
Thiên Hạo bỏ hợp cơm xuống, tỏ ra thái độ nghiêm túc, nhưng gương mặt vẫn có chút xảo quyệt bẩm sinh.
"Nơi giam giữ con tin được canh giữ bởi đám lính thân cận của tên Quỷ Lùn. Có mười sáu tên. Bọn này không chuyên nghiệp lắm. Điều đáng lo lắng là bọn sát thủ ở gần đó. Hắn có khoảng hai mươi tên sát thủ. Năm tên luôn theo bảo vệ hắn. Năm tên đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Còn mười tên vừa làm nhiệm vụ trong nước vừa tiếp ứng nếu được hắn điều động. Cậu sẽ đi giải cứu con tin. Còn tôi sẽ câu giờ không cho hắn gọi cứu viện. Nếu con tin được cứu, bọn sát thủ sẽ không nghe lệnh hắn nữa. Bọn chúng thậm chí còn rất căm thù hắn."
"Ngươi cầm cự được bao lâu?" Hiểu Minh chau mày lo lắng. Chuyện lần này đúng là không dễ dàng.
"Ba mươi phút kể từ khi bọn căn giữ con tin phát hiện ra cậu. Mạng tôi giao cho cậu!" Ánh mắt Thiên Hạo sâu thẳm nhưng không ẩn chứa bất kỳ sự gian dối nào.
"Cầm lấy!" Thiên Hạo ném một cái hộp hình vuông vào tay Hiểu Minh.
"Gì đây?" Hiểu Minh ngước nhìn hắn.
"Địa điểm giam giữ. Sơ đồ phòng giam. Ám khí tẩm thuốc mê. Tôi biết cậu không giết người. Dùng thuốc mê sẽ nhanh hơn. Cậu càng nhanh tôi càng dễ sống." Thiên Hạo nhếch miệng cười đùa.
"Tại sao ngươi biết được nơi giam giữ?" Hiểu Minh thắc mắc.
Thiên Hạo trầm ngâm một lúc mới bắt đầu mở miệng. "Tôi từng là một cô nhi được huấn luyện trong đó. Tôi có một món nợ phải trả với tên Quỷ Lùn." Ánh mắt hắn ẩn hiện một ngọn lửa thù hận.
"Nói vậy. Tức là người thân của ngươi từng bị giam giữ ở đó ư?" Trong đôi mắt long lanh có một chút sự thông cảm.
"Khi biết tin đứa em gái thất lạc còn sống, tôi đã trốn khỏi cô nhi viện. Tôi có một khoảng thời gian vô cùng ấm cúng. Mặc dù cuộc sống khổ cực nhưng tôi không hề thấy mệt mỏi. Vì tôi có người để bảo vệ, để quan tâm." Ánh mắt hận thù đã hóa thành một màu đen sâu thẳm, ẩn chứa một bóng tối đau thương.
Hiểu Minh chợt nhận ra điều gì đó. Anh đứng dậy, dùng gương mặt lạnh lùng che đậy sự chua xót của mình. "Xin lỗi. Mai tôi sẽ hành động đúng giờ."
******
Ánh trăng khuya hiu hắt xuyên qua tấm kính phủ lên thân hình cao lớn một nỗi hoài niệm miên man.
"Có phải là cậu không?" Hiểu Minh ngước lên bầu trời, đôi mắt phản chiếu vầng trăng sầu thương. "Tôi phải làm gì để kéo cậu ra khỏi bóng tối khổ đau ấy?"
17h55, ánh hoàng hôn tô màu đỏ tang thương khắp bầu trời thành phố. Khung cảnh yên tĩnh heo hút như điềm báo sắp có máu chảy đầu rơi.
Nơi giam giữ con tin là một nhà máy khá rộng lớn đã ngừng hoạt động từ lâu nằm trong một khu vực hẻo lánh. Xung quanh không có lấy một tên canh gác. Nhưng có vài chiếc camera. Hoàng Tử Bóng Đêm với bộ đồ màu đen đang nấp ở một nơi cách đó không xa.
"Đã đến nơi." Anh gửi tin nhắn cho Thiên Hạo.
*******
Thiên Hạo ngồi trong căn phòng rộng lớn. Trước mặt là bàn ăn khá trịnh trọng dài khoảng ba mét được phủ khăn trắng tinh tươm. Toàn bộ dụng cụ trên bàn đều được làm bằng bạc, thứ kim loại lấp lánh tinh xảo.
Canh phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Người đàn ông mặc bộ vest trắng với thân hình thấp bé và bộ râu quai nón bước vào. Theo sau hắn là năm tên cận vệ sát thủ.
Cánh cửa to lớn dần khép lại.
"Hành động." Một tin nhắn được soạn từ trước chỉ chờ Thiên Hạo nhấn nút gửi đến cho Hoàng Tử.
******
Nhận được tin nhắn,