
y lại tới hai người nhan sắc tuyệt trần. Họ vừa đối lập, vừa bổ sung cho nhau. Hài hòa như hai mặt của một bản thể. Làm cho bức tranh mỹ nam càng thêm phần hoàn hảo.
"Rốt cuộc, mục đích của ngươi là gì?".
"Aikido sẽ giúp tôi kiềm chế, nếu lỡ tay đánh người ta chết thì thật phiền phức." Thiên Hạo nhếch miệng cười.
"Không đơn giản như vậy?". Hiểu Minh tỏ vẻ nghi ngờ.
"Nên nhớ, tôi vừa giúp cậu hạ hai tên đấy." Cằm Thiên Hạo vẩn lên.
"Ngươi còn muốn đánh cả ta nữa, không phải sao?" Hiểu Minh mỉm cười mờ ám.
Ánh mắt Thiên Hạo rực sáng như những vì tinh tú xa xăm. Hắn không thể dồn nén được cảm xúc liền cười phá lên sảng khoái. "Haha, cậu nhìn ra rồi sao. Đúng là chỉ cậu hiểu tôi nhất. Nếu cậu là con gái chắc tôi yêu mất thôi. Hahaha." Hắn vẫn cười không ngớt. Nhưng nhìn thấy sự tức giận trong ánh mắt của Hiểu Minh. Hắn liền nhịn cười. "Chưa phải lúc, với một tay tôi không phải đối thủ của cậu."
"Ta không đánh với ngươi." Hiểu Minh khẳng định bằng một giọng chắc nịch.
"Sợ tôi thì cậu cứ nói một tiếng." Lại dùng chiêu kích tướng.
"Đừng nói những lời vô ích." Anh chẳng để tâm đến những lời thách thức của hắn. Gương mặt lạnh lẽo lướt qua. Anh lấy xe ra về trong ánh mắt đầy hứng thú của Thiên Hạo.
*********
Về đến cửa phòng, đang chuyển động ngón tay nhã nhặn lên phím số trên cửa, Hiểu Minh khựng người lại bởi tiếng huýt sáo vi vu vọng lên từ phía cầu thang. Một bóng người cao ráo, tóc tai gọn gàng càng toát lên vẻ thanh tú.
"Trùng hợp thế, cậu cũng ở đây sao, tôi mới chuyển đến. Là hàng xóm, có gì giúp đỡ lẫn nhau nha. Hehe." Thiên Hạo lại cười khoái chí.
Hiểu Minh như vừa nghe được tin chấn động. Anh há hốc mồm. May mà cửa vừa kịp mở. Anh lảo đảo vào trong không nói lời nào. Nhưng trong đầu lại nảy ra ý nghĩ: "Chẳng lẽ mình nên chuyển chỗ ở sao. Thật phiền toái.”
Tối đêm hôm đó, Thiên Kim trở về phòng với tâm trạng hết sức hỗn độn. Trong đầu cô vẫn luôn vang vọng tiếng nói ấm áp và ánh mắt trìu mến ấy. "Tôi sẽ không để mất em vào tay kẻ khác." Mỗi lần nghĩ tới lại khiến tim cô như co thắt lại, máu chảy dồn lên hai mắt, trong lòng nôn nao khó tả. Ngay khi tắm xong, cô lôi chiếc điện thoại ra, vẫn quấn chiếc khăn tắm mềm mại nằm sấp trên giường, cựa quậy hai chân. Ngón tay thon thả mềm mại lướt lên lướt xuống màn hình cảm ứng đọc status của bạn bè. Cô rất thích thú với những dòng tâm trạng có ý nghĩa, sâu sắc và giàu tình cảm. Bỏ mặc một đống tin nhắn của lũ con trai háo sắc không quen không biết liên tục gửi cho cô. Mắt cô dừng lại trên một dòng trạng thái của người có tấm ảnh đại diện là một chú chó Husky đáng yêu. "Khiến em rơi lệ, có phải tôi nên chịu trách nhiệm."
Nhìn thấy hai từ trách nhiệm khiến cô liên tưởng mờ ám, ngẫm nghĩ một lúc rồi bình luận phía dưới status: "Làm cô ấy mất đi thứ quý giá nhất, bạn dùng cả đời để đền đáp mới xứng là đàn ông."
Điện thoại Hiểu Minh rung lên. Anh không ngờ status đăng cho vui của mình lại có người bình luận. Anh lại càng bất ngờ hơn khi thấy người viết là Thiên Kim. Trách nhiệm mà anh nói đến có lẽ chỉ là chút áy náy thôi chứ không đến nỗi lấy thân mình đền đáp như cô tưởng. Anh chỉ nghĩ đơn giản thứ quý giá cô ấy nói chính là những giọt nước mắt. Trong lòng anh nổi lên một sự hứng thú mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận được. Đó là một sự chú ý đặc biệt đối với người khác giới. Nhưng khái niệm này quá mới lạ khiến anh không nhận ra.
"Có lẽ cô ấy rất ghét tôi." Sói Xám trả lời bình luận.
"Con gái chỉ hay bướng bỉnh vậy thôi." Ghi những dòng này khiến cô chợt nghĩ đến cảm giác của mình đối với hách dịch đại nhân. Phải chăng chỉ là chút bướng bỉnh. Cô lại lắc đầu lia lịa.
"Cô ấy đánh tôi." Hiểu Minh nghĩ về cú đá đầy uy lực của Thiên Kim dành cho mình.
"Con gái chỉ đánh người mà họ thật sự quý mến."
Có một sự hiểu lầm không hề nhẹ.
"Tôi nên làm gì?". Hiểu Minh thật sự muốn biết, anh cần làm gì để bù đắp lại những tổn thương đã gây cho cô. Anh chăm chú đợi chờ thông báo có người trả lời bình luận. Nhưng một lúc lâu chả thấy. Trong anh xuất hiện cảm giác hụt hẫng. Anh liếc nhìn đồng hồ. Đã mười phút rồi sao chưa trả lời. Hai mươi phút trôi qua. Ba mươi phút trôi qua. Nét mặt anh trầm tư như nhành liễu ủ rũ trong một buổi chiểu ảm đạm thiếu gió. Nhành liễu dù có phất phơ trong gió hay đứng lặng yên một mình thì vẫn rất đẹp.
Thiên Kim đã trả lời bình luận.
Ánh mắt anh sáng rực lên như ánh đèn lóe sáng trong lòng đại dương sâu thẳm. Ẩn chứa nhiều cảm xúc chìm đắm.
"Bạn chỉ cần quan tâm đến cô ấy thật nhiều. Hễ là phụ nữ. Ai cũng cần một người đàn ông bên cạnh bảo vệ. Dần dần, vết thương lòng của cô ấy sẽ mờ nhạt đi."
Sau khi đọc xong dòng bình luận, ánh mắt Hiểu Minh long lanh, khóe môi cong lên ẩn ý cười mờ ám. Trong đầu lóe lên vô số ý tưởng kỳ lạ.
Bên kia màn hình điện thoại, đôi mắt cô gái xinh xắn đảo lên đảo xuống vì sự tò mò. N