
i mươi mấy năm kinh nghiệm. Tất cả võ sinh liền đưa ánh mắt mong chờ về phía đại sư huynh Hiểu Minh.
"Thiên Hạo, cậu dưỡng thương đi". Thân hình cao lớn đứng thẳng dậy, nhịp nhàng tiến về phía sân đấu. Anh như mặt trời ló dạng sau đêm bão giông. Khí thế hiên ngang không ai sánh bằng.
Trong lòng Hiểu Minh vốn có dự tính từ trước. Anh không hề để tâm đến cánh tay bị thương của Thiên Hạo. Hắn dư sức đánh bại tên võ sư kia chỉ với một tay. Lại càng không lo chuyện hắn xử lý bọn người đến phá võ quán như thế nào. Cũng do bọn chúng tự chuốc lấy. Nhưng nếu cứ để Thiên Hạo sử dụng võ công của phái khác cũng không hay. Người ta sẽ chê cười môn võ Aikido.
"Sân khấu bây giờ là của cậu". Lúc đi ngang qua Hiểu Minh, Thiên Hạo nhếch môi ẩn ý cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn ôm tay, gương mặt nhăn nhó như muốn ăn vạ tiến về phía Bảo An.
"Anh có đau lắm không?". Cô tỏ ra hết sức lo lắng.
"Tay anh đau quá, em có thể giúp anh một việc được không?".
Thiên Hạo cất giọng nũng nịu.
Ánh mắt long lanh nhìn anh, cô khẽ gật đầu.
"Nhập số điện thoại của em vào đây." Không biết hắn moi từ đâu ra một cái điện thoại đưa cho cô. Bảo An nở một nụ cười rạng rỡ. Lúc nào rồi mà anh còn đùa được.
********
Tên đệ tử của Đại Lực ghé sát tai hắn thì thầm, ánh mắt láu lia: "Sư phụ, võ quán chúng ta trước giờ chưa hề có một bóng hồng nào, hay là...".
Đại Lực hiểu ý, nở một nụ cười nham hiểm.
Đại Lực nhìn xung quanh một lượt rồi dừng mắt ngay gương mặt xinh đẹp nhất của võ quán Tiểu Hổ. Hắn chỉ tay vào Thiên Kim, mặt hướng về phía Hiểu Minh. "Nếu ngươi thua, cô gái này sẽ trở thành đệ tử của võ quán Hắc Sơn ta."
Nghe thấy thế khiến ruột gan Thiên Kim sôi lên sùng sục. "Ông nghĩ tôi là món đồ đem ra cá cược ư, đừng hòng." Mỏ cô chu lên trông rất bướng bỉnh làm cho có người suýt nữa vì cô mà bật cười. Nhưng đây là chốn đông người. Anh còn phải giữ gìn hình tượng.
"Cô sợ võ đường của cô sẽ thua ư, ái chà chà". Đại Lực kích tướng.
Thiên Kim tỏ ra lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Cô thật sự không mong anh sẽ thua. Dù cho cô có ghét anh đi nữa. Tên võ sĩ Muây Thái vẫn đáng ghét hơn. Nhưng cô không thích bị xem là món đồ trao đổi một tí nào. Cảm giác rất khó chịu.
Hiểu Minh bước lên, đôi mắt nhìn cô trìu mến, cất giọng trầm ấm: "Yên tâm, tôi sẽ không để mất em vào tay kẻ khác."
Thiên Kim choáng váng đầu óc. Phải chăng ý anh là võ quán này sẽ không để mất cô. Nhưng anh có cần phải làm người ta hiểu lầm như vậy không. Còn khiến tim cô đập như muốn loạn nhịp.
Sân đấu lúc này yên tĩnh đến lạ thường. Hiểu Minh nhắm mắt lại, hơi thở chậm dần. Hai tay giơ ra trước tạo thành một thế phòng thủ vững chắc. Thiên Kim đứng một bên. Dù nhìn nghiêng trông anh vẫn thật đẹp. Như một pho tượng nạm ngọc, phản chiếu ánh đèn càng thêm lung linh huyền ảo. Khi ngắm nhìn anh say đắm thế này, không gian xung quanh cô như mờ đi, tĩnh mịch, chỉ còn lại mỗi anh. Cô bất giác nhận ra mình đã nhìn anh quá lâu.
Sử dụng sở trường đánh cận chiến của Muây Thái, Đại Lực lao tới liên tiếp ra các đòn đấm đá, lên gối, đánh trỏ hiểm hóc. Hiểu Minh uyển chuyển vừa lùi vừa tránh đòn. Đôi tay anh như dòng nước uốn lượn, gạt đi những đòn tấn công của đối thủ. Lấy nhu chế cương, anh nắm chặt cổ tay hắn, ném hắn té ngã sõng soài bằng chính lực lao tới của hắn. Đòn này không những không làm hắn bị thương, mà còn làm hắn tức giận hơn. Mặt hắn đỏ bừng, những tia máu trong mắt nổi rõ mồn một, cơ bắp trên người nổi lên cứng đờ. Lần này hắn ra chiêu nhanh hơn, mạnh hơn để xem Hiểu Minh có tránh kịp không. Dù vậy vẫn không làm khó được anh. Đôi tay anh uốn lượn như hình bát quái. Nắm chặt vào hai cổ tay hắn, vặn mạnh khiến hắn đau điếng. Hắn lên gối, anh liền buông một tay, cầm tay còn lại vòng ra sau lưng hắn bẻ mạnh. Khiến hắn quỳ rụp xuống vì đau đớn. Nếu hắn cố vùng vẫy, cánh tay đang bị giữ chặt sẽ gãy rời. Tên võ sư hung hãn chỉ còn nước chịu thua trong nhục nhã.
Chiến thắng bằng chính Aikido, lại không làm tổn hại đối thủ, khiến chúng tâm phục sát đất. Đó mới chính là tinh thần võ đạo. Đám người ô hợp lần lượt rút đi trong im lặng. Mọi người trong võ quán đều hoan hỉ vui mừng. Họ nhìn hai chàng trai tuấn tú với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Họ không ngờ Thiên Hạo giỏi nhiều loại võ công đến như thế. Họ cũng chưa một lần được chứng kiến Hiểu Minh đấu võ. Hôm nay coi như được khai sáng tầm mắt. Lại còn được ngắm trai đẹp phong độ ngút trời.
Sau hôm đó, mọi người càng trở nên thân thiết với Thiên Hạo hơn, đặc biệt là Bảo An.
Còn về võ quán Tiểu Hổ, danh tiếng đánh bại tam đại võ quán nổi lên như cồn, ngày càng nhiều võ sinh đến đăng ký theo học. Tiếc thay, phần lớn vẫn là nữ giới. Rốt cuộc họ đến học võ hay là đến ngắm trai vậy. Thật kỳ cục.
Ở bãi giữ xe, hai gương mặt tuấn tú nhất võ quán vô tình hay cố ý chạm mặt nhau. Một người đẹp có thể làm cho không gian tầm thường trở thành tiên cảnh. Đằng nà