
va vào mỏm đá đó chứ?”
Tôi không nói gì, quay người trở về trại của mình. Lúc này trời đã tối,
vầng trăng khuyết treo lên bầu trời, bốn bề lấp lánh vô vàng vì sao
sáng, xa xa những con thuyền đánh cá trôi chập chờn trên biển.
Thái
Hi đi theo sau tôi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy trên vai có một cái gì đó,
thì ra là cái áo của Thái Hi, cậu ấy cởi áo ra rồi khoác lên vai tôi.
Tôi muốn bỏ nó ra nhưng còn lưỡng lự, rồi bỗng cảm thấy mình dường như
đang ấm dần lên dưới ánh trăng đang chiếu rọi trên bãi biển.
Hai
chúng tôi trở về trại của lớp tôi. Trước lều chỉ còn mấy người đang
nướng thịt, những bạn khác có lẽ đã đi xem nhóm Xi Ha biểu diễn hết rồi. Tôi bước qua, ngồi xuống bên lò nướng, muốn hong khô người. Mấy bạn
đang bận rộn xâu thịt để nướng và làm đồ màu. Ban ngày, bãi biển náo
nhiệt như thế mà lúc này lại vô cùng yên lặng, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng
vang lên. Thái Hi ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy nhìn thấy một cây đàn ghi ta bên túp lều bèn đưa tay cầm lấy rồi gảy.
Tôi không nhịn được cười,
nói: “Này, bạn có biết đàn không vậy? Không biết thì đừng có làm ồn lên
nhé.” Cậu ta cũng không nói gì, chỉ khẽ hát một bài hát, đó là bài dân
ca ở Hàn Quốc chúng tôi thường nghe. Không ngờ cậu ấy háấthy như vậy,
phong cách hoàn toàn khác với Kỷ Trung, Kỷ Trung hát thường mang một tâm trạng xúc động, cháy bỏng, không thể đè nén được, khiến mọi người bất
giác cũng như hoà mình vào trong đó.
Còn Thái Hi lại trầm lắng, như
một ngọn gió hiu hiu bên bờ biển ấm áp thoảng qua. Lắng nghe mãi, bất
giác tôi có cảm giác như bị mê hoặc, muốn tựa đầu vào bờ vai của cậu ấy.
Dừng lại! Sao có thể như vậy được chứ? Người tôi thích là Kỷ Trung! Tôi vẫn
một lòng một dạ đợi cậu ấy trở về, làm sao lại có thể nảy sinh suy nghĩ
này với người con trai khác chứ? Tôi lắc mạnh đầu, như muốn đẩy lùi điều suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, nhìn Thái Hi, tôi cố ý nói: “Phác Thái
Hi, xin bạn đừng có đàn nữa, khó nghe chết đi được.”
Mắt cậu ta bỗng sáng rực lên: “Kỹ thuật hôn của mình còn hay hơn đàn nhiều, bạn có muốn thử không?”
Tôi hoảng hốt nhìn cậu ta, không dám tin vào tai của mình. Trong số những
người mà tôi gặp trước đây, chỉ có một mình Kỷ Trung mới không hề xấu hổ nói với tôi như vậy, không ngờ một Phác Thái Hi tao nhã lịch sự như thế mà cũng biết nói ra những lời “mất mặt” này.
Lòng tôi liền có một âm thanh cảnh cáo rằng: “Y Nghiên, hãy cẩn thận, anh chàng này là người
rất lợi hại. Cậu ta biết nói vòng vo, tâng bốc người khác mà không hề
thay đổi nét mặt. Gương mặt đẹp trai trẻ trung của cậu ta lại cố làm ra
vẻ do dự, hiền hoà. Cậu ta giống như một hố sâu, dẫn người ta từng bước
từng bước đi vào… Mình không thể mắc lừa được!”
Tôi nhảy lên, quăng cây nướng thịt sang một bên, rồi hét lớn: “Thì ra bức tranh đó là bạn vẽ!”
Thái Hi như không hiểu gì, nhìn tôi hỏi: “Bức tranh nào?”
Tôi giẫm chân: “Thì bức tranh vẽ hình một cô gái đó!”
Phác Thái Hi vẫn ngạc nhiên: “Mình cũng biết vẽ tranh sao? Sao mình không
biết chứ?”. Mắt của cậu ta hình như rất thành thật nhưng tôi đoán chắc
trong lòng: “Nhất định là bạn vẽ, đừng giả vờ nữa!”
Đến 9 giờ tối, những
người bạn lúc nãy đi xem văn nghệ đều đã trở về hết, mọi người đang ngồi bên bếp nướng thịt để sưởi ấm. Đêm tối như mực, mặc dù sắp đến mùa hè
nhưng ban đêm bên bờ biển vẫn khá mát mẻ. Một mình tôi từ lều trại bên
bờ biển trở về quán trọ.
Sau khi tắm xong, tôi chui vào chăn đọc
sách, đợi Bảo Nhi trở về kể cho bạn ấy nghe những gì xảy ra với tôi hôm
nay trên bờ biển. Ai ngờ đến 11h khuya vẫn không thấy bóng dáng của Bảo
Nhi đâu, cô ta chưa bao giờ về trễ như vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy lo
lắng, vội khoác áo vào chạy đến phòng của Tại Vũ cũng tối đen. Rõ ràng
anh em nhóm Xi Ha vẫn chưa trở về, có thể Bảo Nhi đang chơi đùa cùng với mấy người bọn họ, xem ra tối nay họ sẽ thức suốt đêm bên ngoài bãi biển rồi.
Tôi trở về phòng buồn rầu nằm trên giường và ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, bị âm thanh của tiếng sáo đánh thức, mở mắt ra tôi nhìn
trần nhà, ngửi mùi hoa thơm ở bên ngoài cửa sổ. Bất giác tôi chợt hốt
hoảng, ngồi bật dậy: Chết rồi, mình trễ giờ rồi! Ba chân bốn cẳng nhảy
xuống giường rồi mới chợt nhớ ra, hôm nay mình đi cắm trại ở bờ biển!
Thật là đầu óc dạo này làm sao ấy!
Tôi đến trước cửa sổ kéo bức
rèm cửa, nhìn ra bầu trời, một màu đỏ rực của buổi bình minh bên bờ
biển, ngọn gió biển mát mẻ thổi vào lòng ngực. Tôi hít sâu một hơi rồi
nghĩ, ngoài việc Bùi Kỷ Trung ra đi không một lời từ biệt là làm mình
hơi buồn, còn mọi thứ ở nơi đây thật làm say lòng người.
Quay
người lại, tôi nhìn thấy chiếc giường của Bảo Nhi trống rỗng, mền được
gấp lại gọn gàng. Xem ra tối qua bạn ấy thực sự không trở về đây. Tôi
nghĩ, sau khi xuống lầu ăn sáng xong sẽ ra căn lều bên bờ biển tìm bạn
ấy.
Phòng tôi ở lầu 3, lúc xuống đến lầu 1 thì thấy có rất nhiều
bạn học thức dậy sớm đang ngồi ở trong khu vườn dưới đất. Trên mái hiên
nhà có treo mấy chiếc chuông gió