
lý do nào đó.”
Cuộc nói chuyện giữa Bảo Nhi và Tại Vũ vẫn tiếp tục. Trong lòng tôi như có
cục đá đè nặng. Ánh nắng buổi trưa nóng bỏng chiếu lên đầu tôi, lên vai
và cả hai cánh tay nữa. Nhưng tôi dường như đã quên đi là phải tránh tia nắng cháy bỏng này, chỉ còn cảm thấy trong lòng như bị những nhát dao
vô hình nào đó cắt đau đớn…
Thì ra, thì ra Kỷ Trung đã trở về!
Đúng lúc tinh thần tôi hỗn loạn, không biết phải làm sao, thì thấy có người từ bể bơi đi lên.
Tim tôi như ngừng đập, người đó chính là Kỷ Trung.
Chỉ thấy toàn thân anh ấy ướt sũng, nước trên đầu vẫn chảy xuống. Kỷ Trung
gầy hơn trước nhiều, nhưng xem ra lại rắn chắc hơn. Khuôn mặt tuấn tú bị ánh nắng làm đỏ ửng lên, đôi mắt vẫn sáng rực, vẫn vẻ thản nhiên không
thấy điều gì là phiền toái, bất an hay nỗi nhớ nào cả.
Tôi hít
một hơi thật sâu, nỗi tức giận trong lòng dâng lên. Từ sau khi anh ta ra đi không một lời từ biệt, hàng ngày tôi đau khổ. Nhưng Kỷ Trung lại
giống như một người không có chuyện gì xảy ra, lại ở đây bơi lội nghĩ
ngơi nữa chứ! Lúc đó, quên mất là mình đứng cùng Thái Hi núp sau thân
cây để nhìn vào bên trong, tôi dồn hết nỗi giận của mình gọi một tiếng
thật lớn xuống dưới bể bơi: “Bùi Kỷ Trung, cậu là đồ tồi!”. Sau đó thì
chạy như điên xuống núi.
Tôi cố sức chạy nhanh xuống, miệng thở
hồng hộc, sự tức giận trong lòng cứ thế dâng lên khắp người. Tôi cũng
không biết mình chạy được bao lâu, chỉ nghe những âm thanh hỗn loạn trên con đường nhựa sau lưng, rồi tiếng con chó canh cổng sủa ầm ĩ.
Một lát lại nghe tiếng xe máy rồ lớn, chạy từ trên núi xuống, chiếc xe chạy rất nhanh, đến lúc tôi định thần lại, quay người ra sau để xem, thì
chiếc xe đã chạy đến bên cạnh. Tôi giật bắn mình, ngã xuống mặt đường.
Cũng không cảm thấy đau, chỉ thấy trong lòng đầy nỗi oán giận.
Ngẩng đầu lên nhìn, người lái xe là Kỷ Trung, anh ấy trên người vẫn mặc quần
tắm, chân đất, xem dáng vẻ rất buồn cười. Nhưng tôi không thể nào cười
được.
Đôi mắt sáng của anh ta nhìn tôi, trong đó có hơi chút giận dữ, bảo tôi: “Lên đi!”. Giọng đầy vẻ ra lệnh.
Tôi đứng dậy, lạnh lùng: “Dựa vào cái gì chứ?”. Nói xong, tôi liền nhìn Kỷ Trung với ánh mắt đầy phẫn nộ.
Một tay Kỷ Trung cầm tay lái, tay trái kéo lấy tôi, giọng to đến nỗi muốn làm tai tôi nổ tung: “Bảo lên thì lên đi.”
Tôi cố đẩy tay anh ta ra: “Bỏ tôi ra, lẽ nào cậu muốn bắt tôi đi à?”. Ai
ngờ Kỷ Trung nắm chặt tay tôi hơn, hét lên: “Nếu không chịu lên xe, mình sẽ bắt bạn đi đấy!”. Lúc đó sự bướng bỉnh trong người tôi cũng mạnh mẽ
trỗi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, cả người như muốn phát điên
lên, một lần nữa tôi gỡ tay Kỷ Trung, rồi đẩy mạnh người anh ta ra.
Nhưng vừa đi được mấy bước, Kỷ Trung đuổi theo, chiếc xe ngả xuống đất,
hai chúng tôi cũng nằm lăn trên đất. Anh ta đè mạnh lên người tôi, muốn
tôi bình tĩnh trở lại. Nhưng tôi vẫn cố vùng vẫy, muốn chạy xuống núi.
Hai chúng tôi cứ tranh chấp như thế trên mặt đường, dưới ánh nắng gắt của mặt trời. Rồi sức tôi yếu dần đi.
Bỗng tôi há miệng, lấy hết sức mình cắn cánh tay Kỷ Trung. Răng của tôi cắn
sâu trên da thịt anh ấy. Tất cả sự đau khổ, nỗi ưu phiền dồn nén bấy lâu nay từ sau khi Kỷ Trung ra đi đều được dồn vào cái cắn này.
Kỷ
Trung nhìn tôi không nói một lời, cứ để cho tôi cắn. Bỗng nhiên tôi thấy máu từ từ ứa ra trên cánh tay anh ấy. Tôi hốt hoảng, lúc đó mới há
miệng ra: hai vết răng in sâu, hiện rõ trên cánh tay Kỷ Trung.
Anh ấy kinh ngạc nhìn tôi. Tôi đứng bật lên, nhân lúc Kỷ Trung lo nhìn vết răng cắn, tôi nhanh chóng chạy đi mất.
Tôi không biết đã
đứng ngoài bãi biển bao lâu rồi, cũng không biết trong buổi chiều này,
một mình buồn bã khóc ngoài bãi biển biết bao nhiêu lần. Tôi chỉ cảm
thấy nước mắt mình chảy thấm đẫm trên khuôn mặt. Ánh mắt tôi mờ đi,
không còn suy nghĩ, cũng không có ý thức nữa, trong lòng hỗn loạn, chỉ
có hơi thở vẫn cứ nóng như thế. Kỷ Trung giấu tôi trở về Hàn Quốc, lại
còn không muốn tôi biết, anh ấy hoàn toàn không có ý định đến tìm tôi.
Mặt trời dần xuống, những con thuyền đánh cá đi từ sáng sớm đã lần lựot
quay trở về. Bầu trời dần chuyển sang màu tối, thuỷ triều bắt đầu dâng
lên, gió cũng lớn dần, cứ thế thổi vào mặt tôi. Nước biển vỗ vào chân,
tôi ngồi đờ đẫn, cũng không biết tránh đi, cứ để nước biển đập vào mình.
Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh tôi. “Nước lên rồi, quay về thôi”, là
giọng của Thái Hi. Tôi không quay đầu nhìn cậu ấy, cũng không lên tiếng, vẫn ngồi bất động. Thái Hi lại nói: “Gió càng lúc càng lớn, bạn sẽ bị
cảm đấy.”
Gió biển thổi tóc tôi rối bù, phủ cả lên mặt, tôi vẫn
không muốn nhúc nhích, cứ để cho nó thổi. Thái Hi đưa tay kéo tôi: “Đi
nào, về với mình, Y Nghiên, bạn muốn ngủ lại ở đây à?” Tôi ngẩng đầu
nhìn cậu ấy, nghiêm túc nói: “Đúng rồi, mình chuẩn bị ngủ lại ở đây
đấy!”. Thái Hi dí tay vào trán tôi, cười nói: “Đồ ngốc! Chẳng biết chăm
sóc bản thân mình gì cả.”
Cậu ấy lại nói: “Nếu bạn không muốn t