
ước đây. Có lẽ anh sẽ buồn, hay có lẽ không?
Không ai có thể biết được. Nhưng hôm nay tôi rất hạnh phúc, cuối cùng
hôm nay tôi đã có cơ hội nói hết những gì trong lòng mình cho Thái Hi
nghe.
Sau khi chia tay với Thái Hi tại cổng nhà hát, tôi quay
người trở về phòng mình, vừa đi vừa nhớ lại những lời tôi và Thái Hi vừa nói với nhau. Một lần nữa tôi lại nhớ đến lời của anh ấy, “Nhưng cậu có suy nghĩ qua, lỡ như một ngày nào đó, cậu rơi từ trên đám mây xuống,
cậu sẽ làm sao? Có thể cậu sẽ ngã đến nỗi không dậy được, thậm chí có
thể gãy hết xương!”
Chợt tôi có một dự cảm, dường như lời Thái Hi nói có ý gì đó, lẽ nào anh ấy đang ngầm báo với tôi điều gì chăng? Có
chuyện gì đó sẽ xảy ra sao? Nhưng ngoài Thái Chân ra, tôi thật sự nghĩ
không ra còn có điều gì ngăn cản bước chân tình cảm giữa tôi và Kỷ
Trung! Mặc kệ Thái Hi! Tôi lắc đầu mạnh, nằm trên giường một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Tôi đi vào một giấc mơ nặng nề, cảm thấy hình bóng của Thái Hi và Kỷ Trung giống như hai sợi dây đan chéo nhau, vây chặt lấy,
tôi cố vùng vẫy, kêu gào trong lưới, muốn thoát ra nhưng tấm lưới đó lại càng siết chặt hơn khiến tôi không thể thở được nữa, bên cạnh còn có
Thái Chân mặt mày lạnh lùng đứng nhìn.
Tôi chợt tỉnh dậy, đưa tay sờ mới phát hiện mồ hôi toát ra đầy người. Tôi nằm đó với tâm trạng bất an, một lúc lâu sau mới lau hết mồ hôi trên trán, vẫn thấy choáng váng. Lúc đó, mới nhận ra mình không cởi áo mà cũng không đắp mền, cứ thế nằm ngang lên giường ngủ với tư thế ngủ kì quái khiến toàn thân nhức mỏi.
Sau khi thức dậy, tôi đi tìm Kỷ Trung. Thấy anh ấy vẫn chưa thức dậy, vì
thế tôi một mình đi xuống lầu ra ngoài dạo. Thời tiết hôm nay dường như
cũng không tốt lắm, trời âm bạn, từng đám mây dày phủ khắp, không có một tia nắng nào chiếu qua nổi.
Tôi quay về, đang đi bỗng có một người đàn ông đi đến, nói với tôi: “Cô Hàn, phu nhân chúng tôi muốn gặp cô nói chuyện một lát.”
Tôi lấy làm lạ, phản ứng đầu tiên là làm sao anh ta lại biết tôi họ Hàn,
nhà chúng tôi ở Nhân Xuyên, ở Thủ Nhĩ này tôi không biết ai cả, càng
không thể nào quen một phu nhân nào đó, thế này là sao?
Trong
lòng nghi hoặc nhưng tôi vẫn đi theo người đàn ông đó. Chúng tôi đi đến
quầy cà phê ngoài trời của khách sạn, có mấy người khách dậy sớm đang ăn sáng. Người đàn ông đó dẫn tôi đến trước mặt một người phụ nữ rồi nói:
“Phu nhân…”
Người được gọi là “Phu nhân” đó quay đầu lại, lúc đó
tôi ngạc nhiên vô cùng, máu trong người dường như đông cứng lại. Không
hề quen người đàn bà đang ở trước mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra “ánh mắt
sắc xảo” đó trên khuôn mặt bà ta.
Tôi lúng túng nhìn bà ấy, rồi lắp bắp nói: “Hôm qua, bà theo dõi tôi cả ngày?”
Nét mặt bà ấy đanh lại, lạnh lùng nói: “Là tôi theo dõi con trai tôi.”
“Con trai của bà?”
Bà ấy vẫn lạnh lùng nhìn mặt tôi: “Tôi là mẹ của Kỷ Trung.”
Lúc nghe thấy bà ấy nói là mẹ của Kỷ Trung, ngay lúc đó, dường như tôi hiểu hết mọi chuyện, lại dường như không hiểu gì cả. Tóm lại là một cảm giác rất kì lạ đang ùa vào đầu tôi.
Mẹ Kỷ Trung nói tiếp: “Vốn dĩ hôm nay chúng tôi phải bay về Mỹ rồi, nhưng bỗng nhiên Kỷ Trung lại nói với tôi không muốn trở về Mỹ. Tôi cứ nghĩ rằng nó chỉ nhất thời trở tính
trở nết, mấy hôm sau thì sẽ đâu vào đấy thôi, không ngờ nó làm thật. Hôm qua, tôi đi theo nó và nghĩ rằng tôi không thể ngồi đó mà nhìn được
nữa. Tôi không cho phép đứa con trai duy nhất của mình quan hệ với một
đứa con gái không có giáo dục như cô!”
Tôi? “Không có giáo dục?”
Giọng của mẹ Kỷ Trung mặc dù không lớn, nhưng từng câu từng chữ giống như
chiếc búa đập mạnh vào đầu tôi. Cố giữ bình tĩnh, một lúc lâu sau, tôi
mới hỏi lại bằng giọng hơi run: “Bà cảm thấy tôi không có giáo dục sao?”
Mẹ Kỷ Trung nhìn chằm tôi: “Không có giáo dục chút nào, tôi không biết
bình thường bố mẹ cô dạy dỗ cô thế nào? Rõ ràng cô biết bạn gái của Kỷ
Trung là Thái Chân, vậy mà cô lại chen vào thế giới của chúng. Còn nữa,
nếu có giáo dục, thì cô đã không dính chặt với Kỷ Trung ở ngoài đường
như thế, lại còn không biết xấu hổ nói: Mình ghét cậu, vì cậu chỉ hôn
mình có tí xíu. Nếu cô có giáo dục, thì cô không nên ra đứng cùng cặp
với Kỷ Trung chỉ có một tấm khăn quấn quanh người, trên sân khấu của
khách sạn. Đó đâu có giống phong cách của đứa con gái có giáo dục chứ?”
Mặt tôi lúc đó biến sắc, dường như trời sập xuống đầu. Bà ấy vừa dứt lời,
cả thế giới trong lòng tôi đã sụp đổ! Rõ ràng bà ấy đã điều tra tôi, hơn nữa còn điều tra khá cặn kẽ nữa! Trong lúc tinh thần hoảng loạn đó,
trong lòng tôi vẫn chợt thoáng có một suy nghĩ: Trong mắt mẹ Kỷ Trung,
mọi hành vi cử chỉ của tôi đều là không có giáo dục, nhưng nếu sau khi
bà ấy biết được chân tướng của Thái Chân, thì bà ấy sẽ nghĩ sao?
Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng cười. Mẹ Kỷ Trung không bỏ qua chi tiết nhỏ này, bà ấy hỏi tôi: “Không phục phải không?” Tôi giận đến nỗi không nói nên
lời, ngực bắt đầu đập thình thịch.
Bà ta lại nói tiếp: