
biểu diễn loạn xạ,
một phút trên khán đài như một thế kỉ vậy. Cũng không biết bao lâu sau,
tiếng nhạc mới chịu dừng lại, ba chúng tôi mồ hôi nhễ nhại đứng trên sân khấu, chỉ cần người dẫn chương trình lên tiếng là lập tức rút lui vào
hậu đài.
Người dẫn chương trình lại cầm micro đi ra. Ai ngờ, cậu
ta không để chúng tôi đi, mà còn bảo chúng tôi ngồi đợi ngay dãy đầu
tiên của khán đài, vì một lát nữa sau khi biểu diễn, còn có mục trao
giải thưởng nữa.
Ba chúng tôi đành miễn cưỡng ngồi dãy đầu tiên
của khán đài. Thái Hi ngồi bên phải, tôi liếc mắt thấy thỉnh thoảng anh
ấy quay đầu nhìn tôi, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại lắc đầu.
Tôi chủ động quay qua nói với Thái Hi: “Mình muốn nhờ cậu một chuyện,
bây giờ đừng nói gì cả, đừng nói gì cả.” Rồi căng thẳng tiếp tục xem
biểu diễn. Lúc đó, Kỷ Trung quay qua nói: “Chúng ta chuẩn bị sẵn, đợi
lát nữa chỉ cần người dẫn chương trình nói xong, sẽ lập tức rời khỏi
đây.” Tôi gật đầu.
Cuối cùng, buổi biểu diễn cũng kết thúc, người dẫn chương trình bắt đầu phát thưởng, trong đó có các giải “Ca sĩ hay
nhất”, “Ban nhạc hay nhất”… Tại Vũ thay mặt nhóm Xi Ha lên sân khấu lãnh thưởng. Thấy buổi liên hoan sắp kết thúc rồi, Kỷ Trung nói: “Chuẩn bị
nhé, chúng ta lập tức rút thôi!”. Ai ngờ lúc đó người dẫn chương trình
lại nói: “Bây giờ là một giải thưởng quan trọng cuối cùng: Giải thưởng
đôi nhảy nam nữ đẹp nhất, đó là…”
Tiếp đó, ánh đèn trên sân khấu
chiếu xuống phía khán đài, cuối cùng dừng lại tại chỗ chúng tôi! Tiếng
vỗ tay vang lên liên tục, người dẫn chương trình hưng phấn lên tiếng:
“Là kiểu tạo hình chú gấu nhỏ!”
Khán giả càng la hét lên. Kỷ
Trung không ngờ anh ấy lại phải quấn khăn tắm lên sân khấu một lần nữa,
vì thế sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một lúc lâu vẫn không đứng lên. Tuy
nhiên, tiếng cổ vũ càng nhiệt tình hơn, người dẫn chương trình không
ngừng hối thúc, Kỷ Trung đành phải bước lên sân khấu. Người dẫn chương
trình đưa micro đến trước mặt anh ấy, muốn Kỷ Trung phát biểu cảm tưởng.
Tôi ngồi ở dưới nhìn Kỷ Trung miễn cưỡng cầm micro, nhìn khán giả bên dưới
khán đài. Lúc sắp mở miệng nói, nét mặt anh ấy bỗng nhiên biến đổi, lộ
rõ vẻ hoảng hốt mà lúc nãy tôi thấy ở đại sảnh khách sạn! Đứng im nữa
phút, im lặng không nói gì, rồi Kỷ Trung bước xuống sân khấu, lặng lẽ đi mất…
Sau khi liên hoan âm nhạc kết thúc, tôi bị Thái Hi kéo lại. Kỷ Trung nhìn
thấy nhưng lại không nói gì, xem ra có tâm sự gì đó rất nặng nề. Sau khi xuống khán đài, một mình anh ấy trở về phòng.
Thái Hi kéo tôi ra ngoài khách sạn, anh ấy dựa vào một cái cột, nhìn tôi không chớp mắt.
Bỗng thấy lồng ngực Thái Hi thở rất mạnh, cả người giống như dán vào cột vậy. Dần dần trong mắt anh hiện lên vẻ đau khổ sâu sắc, nó lan khắp mặt Thái Hi. Anh ấy đau khổ nhìn tôi bằng ánh mắt cùng cực đó, đứng trong
đêm gió, tôi không khỏi có chút run rẩy.
Một lúc sau đó, Thái Hi
mới lên tiếng: “Thảo nào sáng nay cậu nói không có thời gian cùng đi xem ca nhạc, thì ra là đã có hẹn với người khác rồi.”
“Không phải
đâu, Thái Hi.” Tôi vội vã giải thích: “Hôm nay lúc nói chuyện điện thoại với cậu, mình không hề nghĩ là tối nay sẽ đi xem ca nhạc.”
“Vậy
à, Y Nghiên?”. Chợt Thái Hi nói như đang bị thương vậy: “Mình cứ nghĩ
trong ba ngày này cậu sẽ suy nghĩ kỹ đến mối quan hệ giữa hai chúng
mình, hai hôm nay mình luôn kìm nén suy nghĩ đến tìm cậu, hy vọng có thể sau ba ngày sẽ có được câu trả lời chính thức và sẽ hài lòng. Nhưng xem ra, cậu không hề suy nghĩ qua vấn đề này?”
Tôi thở nhẹ: “Mình
đương nhiên đã nghĩ rồi, Thái Hi, mình có thể thề là mình có suy nghĩ kỹ về điều này.” Tôi nhìn Thái Hi, nét mặt nghiêm túc và trân trọng:
“Nhưng đáp án của mình vẫn không thay đổi, từ trước đến nay vẫn thế.
Người mình yêu là Kỷ Trung.”
Thái Hi dùng ánh mắt đầy sâu thẳm
nhìn tôi: “Nhưng mình không thể nhìn cậu lại một lần nữa đi vào trong
thế giới đầy nguy hiểm và đau khổ kia của Kỷ Trung!”
Tôi lộ vẻ
nghi hoặc: “Nguy hiểm và đau khổ? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Sức khoẻ của Kỷ Trung đã phục hồi rồi. Hơn nữa, sau khi mình và cậu ấy trở lại
với nhau, bọn mình đều rất vui vẻ, cuộc sống hàng ngày giống như đang
cưỡi trên đám mây bay nhè nhẹ vậy, tại sao chúng mình lại đau khổ chứ?!
Đương nhiên, việc quay trở lại của bọn mình đã tạo thành nổi khổ cho
Thái Chân!”.
Thái Hi nhìn tôi một lúc rồi thẳng thắn nói: “Nếu
như Thái Chân đau khổ, đó là vì tự nó chuốc lấy. Cậu nói cuộc sống hàng
ngày hiện nay của các cậu giống như đang cưỡi trên những đám mây. Nhưng
cậu không có nghĩ qua, nếu như một ngày nào đó cậu rơi từ trên đám mây
xuống, cậu sẽ thế nào? Có thể cậu sẽ ngã đến nỗi không thể đứng dậy
được, thậm chí có thể gãy xương toàn thân. Lúc đó, trên mặt đất, liệu có người tiếp ứng cậu không?”
Tôi mơ hồ nhìn nét mặt thâm trầm của
Thái Hi, lời của anh ấy làm tôi thấy mơ hồ, cái gì mà rơi trên mây xuống sẽ làm sao? Cái gì sẽ không thể đứng dậy được? Cái gì mà gãy xương toàn thân? Lời nói của anh ấy thật khiến