
Trung mới biết Nina đã có một sự hi sinh vô cùng to lớn: vốn dĩ
cô ấy mắc bệnh tim, nếu không cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên cô ấy vì cứu sống Kỷ Trung mà không quan tâm
gì đến sự nguy hiểm của chính bản thân mình, hiến máu cho Kỷ Trung.
Điều này khiến Kỷ Trung vô cùng cảm động! Anh không thể ngờ rằng một cô gái
với vẻ ngoài yếu đuối lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn đến vậy. Vì thế Kỷ Trung hứa với cô ấy, quyết tâm những ngày tháng sau này sẽ chăm sóc,
bảo vệ cho Nina suốt đời. Lúc vết thương của Kỷ Trung tạm ổn, có thể tự
đi lại được, cha mẹ Kỷ Trung để anh trở về Hàn Quốc để dưỡng bệnh.
Như thế, Kỷ Trung lặng lẽ về Hàn Quốc, sau đó tình cờ bị Y Nghiên nhìn
thấy, rồi vô tình bị Y Nghiên đánh vào vết thương cũ, phải nhập viện…
Mọi người ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa phòng bệnh Kỷ Trung, sau khi
nghe những điều Tại Vũ kể lại, không khí trầm lặng hẳn xuống. Tất cả đều thẫn thờ, đờ đẫn, không ai nghĩ rằng một Kỷ Trung như rồng như hổ, đội
trời đạp đất, nóng nảy ngang tàng thế kia lại gặp phải hoàn cảnh éo le
đến như vậy. Lại nữa, anh ấy vẫn còn nghĩ cho người khác, hi vọng “người ta” có thể sống vui vẻ, tự chăm sóc bản thâm mình…
Thái Hi nhìn
chằm chằm Y Nghiên đang ngồi trước mặt mình, mắt cô ấy không còn nước
mắt nữa, mà là hai đốm lửa nhỏ đỏ rực. Thái Hi cảm thấy một nỗi đau
trong lòng, anh bỗng nhiên có một dự cảm mơ hồ rằng sẽ không bao giờ có
được Y Nghiên. Lúc Tại Vũ kể chuyện, anh thấy ánh mắt Y Nghiên như toát
lên một tình yêu sâu đậm và sự tha thứ đối với Kỷ Trung. Tình cảm sâu
sắc đó của cô khiến Thái Hi cảm thấy ganh tị.
Thái Hi ngồi đối
diện với Y Nghiên, tay kéo vạt áo, đầu suy nghĩ mông lung còn trong lòng thì rất đau khổ. Chỉ có thể giả vờ tự an ủi mình: Cô ấy có gì ghê gớm
chứ, chỉ là một cô gái ngốc nghếch, tuỳ tiện, tính khí lại ngang bướng.
Anh kéo đứt khuy áo dưới cùng của áo sơ mi. Trời ạ! Loại con gái này xe tải chở không hết, đầy ngoài đường! Tại sao lại thích cô ấy chứ? Tại sao
toàn bộ suy nghĩ trong đầu mình đều là người con gái này?Cô ta chưa bao
giờ để ý đến mình mà? Trong đời đây là lần đầu tiên, Thái Hi cảm thấy
bản thân mình mới thảm bại làm sao.
Nước mắt đầm đìa.
Rơi trên mặt tôi. Tôi cứ thế làm người yêu mãi mãi của bạn.
Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vẫn mơ màng nằm trên giường. Màn cửa sổ trong phòng đều kéo lên, vì thế ánh sáng rọi vào rực rỡ.
Trong mơ màng, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo
một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, nhưng không tài nào thức dậy để nghe. Cứ như thế, cũng không biết điện thoại đã reo bao lâu trong phòng khách.
Bỗng nhiên tôi tỉnh dậy, điện thoại cứ kêu mãi như thế, sẽ đánh thức ba
mẹ dậy mất, hơn nữa trong lòng chợt có một linh cảm: cú điện thoại này
là tìm tôi.
Vừa nghĩ đến đây, tôi vọt dậy khỏi giường, cuống
cuồng khoác vội chiếc áo ngoài, chạy ra khỏi phòng nghe điện thoại.
Nhưng đến lúc tôi vừa chạy đến phòng khách thì chuông điện thoại lại im
bặt. Tôi bực mình ngồi xuống ghế nệm, thuận tay lấy tấm dựa lưng, gối
đầu lên, bất giác hắt xì một cái. Tôi muốn ngồi lại một lát, xem thử ai
đó có gọi lại không.
Quả nhiên, một lát sau, chuông điện thoại
lại reo, tim tôi đập mạnh, nhưng lúc đưa tay định cầm ống nghe thì điện
thoại reng lên một tiếng rồi im lặng. Tay tôi vẫn giơ ra giữa không
trung, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Đó là ai vậy, mang việc gọi điện
thoại ra làm trò tiêu khiển sao? Lần này tôi quyết tâm, chỉ cần điện
thoại vừa reng là lập tức nhấc máy. Ai ngờ ngồi đợi một lúc lâu mà điện
thoại vẫn không động tĩnh gì. Tôi chau mày nhìn chiếc điện thoại mấy
phút, cảm thấy thật khó hiểu, rồi tự đoán thầm trong bụng, lẽ nào là Kỷ
Trung điện đến?
Lúc ba từ “Bùi Kỷ Trung” vụt qua đầu, tôi vội vã
lắc đầu thật mạnh, muốn để ba từ đó bay ra khỏi đầu. Từ lúc ở phòng bệnh của Kỷ Trung, nghe những sự cố xảy ra với Kỷ Trung ở Mỹ, đặc biệt là
sau lần đua xe xảy ra sự cố suýt mất mạng, tôi đã tha thứ cho anh ấy
rồi. Không những thế, còn hạ quyết tâm gạt bỏ hết tình cảm của mình đối
với Kỷ Trung, thật lòng hi vọng Kỷ Trung và Thái Chân có thể vui vẻ ở
bên nhau. Dù biết cần phải có thời gian để làm quen dần với sự thay đổi
đột ngột này, nhưng tôi tin rằng mình có thể vượt qua.
Trong
phòng khách bắt đầu có vài tia sáng chiếu vào, tôi nhướng mày nhìn bình
minh ngoài cửa sổ. Mùa xuân với những ngày mưa kéo dài đã đi qua, mùa hè đã đến, ánh mặt trời càng thêm rực rỡ. Còn một tuần nữa thôi là cánh
tay gãy của tôi hoàn toàn bình phục. Rời xa trường lớp lâu như vậy, tôi
rất nhớ nó. Nhớ mùi hoa hồng tỏa ra trong sân trường, nhớ tiếng chuông
trong trẻo lúc vào và tan học, nhớ sân tập đầy bụi cát và tiếng học sinh la hét ồn ào. Đương nhiên nhớ nhất là những người bạn hàng ngày cùng
nhau học tập và vui đùa.
Nhưng chưa gặp được người bạn học nào
thì Thái Chân đã tìm đến. Lúc cô ấy xuất hiện, tôi không khỏi ngạc
nhiên, vì tôi thật không nghĩ rằng cô ta cần gặp mình.