
Trung! Nhớ người khác thôi cũng phải
đánh rồi, nhớ Kỷ Trung thì càng phải đánh mạnh hơn mới được.” Tôi ngượng ngùng quay mặt vào sách, lần này không dám phân tâm nữa, nếu không lại
bị “ăn” cây thước của Thái Hi.
Tôi mở sách ra, ngồi thẳng, ngẩng
mặt, rồi mắt mở to nhìn Thái Hi nghiêm túc nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta học tiếp”, sau đó cúi đầu nhìn sách.
Ai ngờ, đợi một lúc lâu
vẫn không thấy Thái Hi mở miệng giảng bài, tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy
anh ta mặt mày đờ đẫn nhìn tôi. Mặt tôi nóng bừng lên, cúi đầu xuống
nhìn chằm chằm vào sách không chớp mắt. Nhưng anh ấy cúi xuống, ghé sát
bên tai tôi nói: “Y Nghiên, mình đã tìm ra một cách học tốt hơn, có thể
khiến cậu trực tiếp hấp thụ vào.”
Tôi không hiểu, hỏi lại: “Phương pháp gì có thể trực tiếp hấp thụ chứ, vậy bạn mau dạy cho mình đi!”
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tiếp đó, môi anh ta nhanh chóng cắn chặt lấy môi tôi. Vừa hôn, Thái Hi vừa nói: “Mang tất cả kiến thức của mình hôn vào
bụng bạn thế chẳng phải là trực tiếp à?”. Anh ta điên cuồng hôn tôi. Tôi mở to mắt, cánh tay cậu ta ghì chặt làm vết thương cũ của tôi đau nhói, vì thế tôi cố vùng vẫy đẩy cậu ta ra. Nhưng Thái Hi vẫn không buông ra, cánh tay càng ghì chặt hơn, rồi nói trong mơ hồ: “Y Nghiên, bạn đừng cử động, mình vẫn chưa dạy xong, lúc nãy chỉ là giới từ trong tiếng Anh
thôi, bây giờ sẽ dạy cách dùng trợ từ. Bạn đừng cử động, còn cách dùng
của tính từ vẫn chưa dạy xong nữa!”
Tôi chưa bao giờ thấy Thái Hi cuồng nhiệt thế này, nụ hôn của anh ấy khiến tâm trí tôi hơi mơ màng.
Tôi mơ hồ suy nghĩ, môi của anh ấy ấm như thế, giống như bị sốt vậy,
giống như, giống như môi của Kỷ Trung vậy. Mắt tôi bắt đầu ướt, nhìn vào đôi mắt trước mặt, nhớ đến ở một nơi nào đó có một người cũng từng có
ánh mắt cuồng nhiệt này.
Vừa nghĩ đến Kỷ Trung, tim tôi liền đập
hoảng loạn, đã lâu rồi tôi không gặp Kỷ Trung, tôi nhớ anh ấy đến phát
điên. Vì thế, tôi dần dần nghĩ Thái Hi là Kỷ Trung, rồi bắt đầu không
làm chủ được mình nữa, tôi hôn lại anh ta.
Bỗng nhiên một tiếng
động lớn làm cả hai chúng tôi bừng tỉnh, lập tức buông nhau ra. Lúc còn
chưa hiểu chuyện gì thì mẹ tôi đã như một vật khổng lồ đứng chắn giữa
tôi và Thái Hi, tôi hốt hoảng tái xanh mặt.
Mẹ đang đùng đùng nổi giận lườm Thái Hi, sự việc bất ngờ này khiến tôi vô cùng kinh ngạc,
hoảng loạn không tài nào nói nên lời. Mẹ lên tiếng: “Tôi mời cậu đến dạy tiếng Anh cho Y Nghiên, không phải là để cậu dạy nó phải hôn con trai
như thế nào! Bọn trẻ bây giờ thật kì lạ, yêu đương mà giống như bắn mũi
tên vậy, mới đến nhà có mấy lần, đã tiến đến giai đoạn hôn nhau rồi!”
Tiếp theo đó… tiếp theo đó còn phải nói sao? Người gia sư không chuyên Thái
Hi này mới dạy được 5 buổi, đến tiền lương cũng chưa kịp lấy đã bị mẹ
tôi lấy chổi đuổi ra khỏi nhà rồi!
Hoàng hôn những ngày
tháng 6 thật đẹp. Những tia nắng buổi chiều tà nơi chân trời làm cả bầu
trời ửng lên một màu đỏ rực, đến cả mái nhà màu xám ở phía xa kia cũng
được phủ lên một lớp màu rực rỡ. Tôi chống cằm ngồi trước cửa sổ, nhìn
những đoá hoa nhỏ bé mỏng manh trên mái hiên, miệng vẫn lẩm nhẩm đọc lại những gì mới học xong.
Đang đọc, tôi bỗng nghe thấy tiếng của
Bảo Nhi và Tại Vũ nói chuyện, tiếp đó thấy họ đang đi vào cổng vườn nhà
tôi. Tôi liền vui mừng nhảy cẫng lên. Từ sau khi Thái Hi bị mẹ tôi đuổi
khỏi nhà, không có người nào để cho tôi nói chuyện cả. Trước đây khi còn đi học, tôi cứ trông ngóng đến ngày nghỉ, nhưng bây giờ bị thương ở
nhà, có thể cóa một kì nghii thoải mái rồi thì lại cảm thấy buồn bã vô
cùng.
Quăng sách xuống, đang muốn đi xuống lầu bỗng tôi mở to mắt nhìn chăm chú, vì đằng sau của Tại Vũ còn có một người nữa, dáng người
cao lớn, mái tóc rũ xuống, cho dù anh ấy đi đâu tôi đều có thể nhận ra
ngay. Đó chính là Bùi Kỷ Trung.
Lúc tôi đang đờ người ra thì bọn
họ đã đi lên lầu. Vì Bảo Nhi và Tại Vũ thường đến nhà tôi chơi, nên mẹ
để bọn họ đi thẳng lên lầu.
Tôi không hề nghĩ rằng Bùi Kỷ Trung
đến nhà tôi, nếu tôi biết trước thi tôi đã thay bộ đồ mới một tí, tôi sẽ vuốt những cọng tóc xoã trên đầu cho gọn gàng hơn, có lẽ, có lẽ… Tôi
giống như một con kiến trên chiếc nồi nóng, lo lắng đến nỗi chạy tới
chạy lui, kéo tủ áo quần, rồi lại kếo hộc tủ, lúc đó không thể tìm được
nơi nào để chốn cả.
Lúc trong tôi đang hoảng loạn, bọn họ đã đẩy
cửa vào. Tôi lúng túng mời họ ngồi. Rõ ràng họ đã có sự sắp xếp từ trước rồi, Bảo Nhi vừa vào phòng là kéo tôi đến một bên nói chuyện, hỏi nọ
hỏi kia. Kỷ Trung lại ngồi một bên im lặng không lên tiếng, mặt mày căng thẳng. Tôi liếc nhìn anh ấy một cái rồi vội vã nhìn đi nơi khác.
Bảo Nhi phấn khích nói với tôi, cuối tuần này mọi người sẽ cùng đi đến đảo
Tề Châu chơi, là do Thái Hi mời vì tuần sau Kỷ Trung và Thái Chân sẽ
cùng nhau trở về Mỹ, coi như là chia tay họ.
Lòng tôi buồn bã,thì ra Kỷ Trung sắp về Mỹ rồi, chả trách hôm nay lại đến đây! Dù tôi đã sớm quyết tâm rời xa Kỷ Trung, nhưng vừa nghe tin anh ấy sắp về Mỹ, t