XtGem Forum catalog
Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 9.5.00/10/330 lượt.

cười
ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt. Từ sau khi vô tình gặp Kỷ Trung bên
biển, rồi xảy ra bao nhiêu chuyện rối ren, tôi chưa có dịp cười vui vẻ
như bây giờ.

Khó khăn lắm tôi mới nín cười được, lau nước mắt rồi nói với Thái Hi: “Được rồi, sau khi về mình nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn
thận, nếu nó không ngoan mình sẽ phạt nó phải viết bài.” Rồi tôi lại
không nhịn được, bật cười lên. Đúng lúc đó, bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy
ra, một cô gái chạy vào.

“Anh, thì ra anh ở đây, em tìm cả buổi. Mọi người muốn cắt bánh kem, sao anh vẫn chưa xuống?”

Thái Hi cười chỉ tôi và nói: “Bọn anh đang ở đây để dạy dỗ chú mèo con này
đấy!”. Tôi bế chú mèo trong lòng đưa lên, quay qua nói với cô ấy: “Xem
xem, nó ngoan lắm…”

Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt tôi vụt tắt, một cơm gió lạnh thổi vào người, tôi há hốc miệng kinh ngạc.

“Thì ra là cô!”, cô gái đó lên tiếng trước.

Thái Hi cũng ngạc nhiên hỏi: “Hai người quen nhau à?”

Hơi thở của tôi bắt đầu dồn dập, những gì xảy ra hai tuần trước đây trong
biệt thự của Kỷ Trung như dòng nước lại ùa về. Không ngờ cô bạn gái mới
của Kỷ Trung lại là em gái của Thái Hi.

“Trước đây, hai người đã quen nhau rồi sao?”. Thái Hi hỏi tiếp. Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại không thốt nên lời.

Em gái Thái Hi dò xét một lúc, rồi lại nhìn con mèo nhỏ trong tay tôi,
“hứ” lên một tiếng rồi nói: “Anh. Tối qua em xin anh cả buổi, cho em
mượn con mèo này chơi mấy ngày, anh không đồng ý. Bây giờ em hiểu rồi,
thì ra anh muốn tặng nó cho cô ta! Thật không hiểu nổi, một người con
gái bình thường như vậy, lại có khả năng lớn đến thế! Chỉ nửa tháng trời ngắn ngủi, đầu tiên là tranh giành bạn trai với em, sau đó là con mèo
nhỏ này, tiếp theo đó có lẽ lại là giành lấy anh?”

Nỗi nghi hoặc
hiện lên mặt Thái Hi, rõ ràng cậu ấy vẫn chưa biết quan hệ giữa tôi và
em gái là như thế nào. Cậu ấy giải thích với em gái: “Anh nghĩ em hiểu
nhầm rồi, đây là Hàn Y Nghiên, bọn anh mới quen nhau. Đây là em gái
mình, Phác Thái Chân, sau khi đến Mỹ thì đổi tên là Nina.”

Thì ra là vậy! Tôi nghĩ thầm trong bụng, sáng hôm đó ở trong nhà Kỷ Trung,
mình nghe Kỷ Trung gọi cô ấy là “Nina”, nhưng tuyệt nhiên không thể ngờ
rằng cô ấy lại là em gái của Thái Hi.

Em gái của Thái Hi vẫn nói
giọng lạnh lùng: “Thì ra cô tên là Hàn Y Nghiên. Tôi đang muốn tìm cô
thì cô lại tự tìm đến nhà tôi rồi!”

Vốn dĩ tôi không muốn tranh
cãi với cô ấy, cũng không muốn nói gì, quay người trả lại con mèo đang
ôm trong lòng cho Thái Hi rồi từ tốn nói: “Mình về trước đây”, rồi đi
ra.

Tuy nhiên, lúc tôi đi đến cửa, Nina đưa một chân chặn ngang
cửa: “Muốn đi nhanh vậy sao? Hôm nay không ở lại nhà tôi à? Đến tối còn
dễ dàng dụ dỗ anh tôi hơn đấy chứ!”

“Sao em có thể nói với Y
Nghiên những lời này chứ!” Thái Hi quát em gái. Còn tôi, ngẩng đầu nhìn
cô ấy, gặp phải ánh mắt thách thức, liền nhẹ nhàng nói: “Mình không có
bản lĩnh lớn vậy đâu.”

Em gái Thái Hi ngửa cổ cười lạnh lùng:
“Ôi, vậy sao? Cô không có bản lĩnh à? Nhưng lại có khả năng đánh Kỷ
Trung đến thổ huyết phải nhập viện chứ gì!”

“Cái gì?!”

Lúc đó, lời của cô ấy giống như tiếng sét giữa trời quang mây tạnh, đánh vào tai
tôi. Tôi vẫn không dám tin những lời mình vừa nghe xong, kinh hãi hỏi
dồn: “Kỷ Trung nhập viện? Cậu ấy thổ huyết? Đâu có ai nói cho mình biết
đâu!”. Chưa nói hết câu, nước mắt đã chảy đầy xuống khuôn mặt tôi.

Nina nói giọng đay nghiến: “Phải rồi. Chẳng phải là nhờ cú đấm của cô sao?
Còn khóc gì nữa! Lúc này còn đứng trước mặt anh tôi giả vờ đáng thương.
Lúc chị ra tay đánh Kỷ Trung sao không thương tình anh ấy một chút chứ,
tôi đã sớm cảnh cáo chị, là tuyệt đối không được đánh vào ngực anh ấy
rồi mà!”

Tôi kinh hãi sững sờ.

Lại một đêm mất ngủ.

Sự căng thẳng do mất ngủ đang giày vò từng sợi dây thần kinh của Thái Hi.
Mắt cậu ấy vì mất ngủ khá lâu nên sưng húp, đau nhức. Cảnh tượng nhìn
thấy trong phòng bệnh của Kỷ Trung, đêm nay cứ hiện về trong đầu Thái
Hi, không cách nào quên được.

Từ hôm sinh nhật, sau khi em gái vô tình nói ra tin tức Kỷ Trung nhập viện, Thái Hi thấy Y Nghiên bình
thường vốn lạc quan, kiên định nay bỗng tiều tuỵ hẳn đi. Mắt hõm sâu,
nét mặt kì lạ khác thường, ánh mắt đầy vẻ cố chấp không quan tâm điều
gì. Y Nghiên không hề quan tâm là sau 8 giờ tối bác sĩ không cho phép
người nhà vào thăm bệnh, cũng không để ý đến sự ngăn cản của y tá, cứ
thế xong vào phòng bệnh của Kỷ Trung.

Thái Hi vẫn theo sát Y
Nghiên, sợ xảy ra điều gì bất trắc với cô ấy. Tình cảm mãnh liệt, hoang
dã của cô ấy làm Thái Hi cảm thấy kinh ngạc, sự mãnh liệt đó rất giống
một người, Quyền Hựu Hi, là bạn gái trước đây của Thái Hi. Vừa nghĩ đến
cái tên này, lòng Thái Hi như bị kim chích. Năm đó, vì xô xát với một
băng nhóm ở trường khác tại sân thể thao, Thái Hi bị thương nặng, Hựu Hi cũng thể hiện tình cảm mãnh liệt, cố chấp và hoang dã như vậy. Cô ấy
còn đỡ cho anh một nhát dao, vì vậy Hựu Hi rời xa anh mãi mãi, kh