Polaroid
Nhóc Ơi! Yêu Anh Nhé

Nhóc Ơi! Yêu Anh Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321954

Bình chọn: 9.00/10/195 lượt.

ánh, tim nó lại đau nhói. Nếu như lúc đầu nó không nhận lời yêu
Khánh, nếu như từ đầu nó không có tình cảm với Khánh thì có lẽ bây giờ nó sẽ
không phải đau như thế này.

- Em sao vậy? - anh chợt lên tiếng.

- Hả? - nó phát hiện ra khóe mắt có nước, đưa tay lên lau nó lắc đầu nói -
không, em không sao, chắc là do có bụi ý mà.

Anh ngồi nhìn nó một lúc lâu rồi ôm nó vào lòng.

- Đừng có nói dối, em không biết nói dối đâu. Cứ khóc đi, khóc sẽ thấy nhẹ lòng
hơn - anh vỗ về nó.

Nghe anh nói vậy, nó ôm lấy anh, gục mặt vào vai anh khóc nức nở. - Ăn xong đi,
anh em mình đi chơi - anh mỉm cười ngồi nhìn nó ăn.

- ...Ưn...g.... à... uần.... á..... e.... âu.... (Nhưng mà quần áo em đâu ^^) -
vì nó đang vừa ăn vừa nói nên nói không nên lời và kết quả là nó bị nghẹn .

- Ăn xong đi rồi nói - anh gắt nhẹ nó rồi đưa cho nó cốc nước.

- Thế quần áo em đâu - thoát khỏi "cơn nghẹn" nó hỏi luôn.

- Quần áo của em quản gia tí nữa sẽ mang ra, em cứ ăn xong đi đã.

Nó gật đầu rồi tiếp tục giải quyết nốt bữa ăn.

Xong xuôi nó thay quần áo và đi theo anh. Nó không biết anh sẽ đưa nó đi đâu
nhưng được ra ngoài để thay đổi không khí cũng tốt rồi. Nó ngồi trong xe, mắt cứ
nhìn ra ngoài đường. Đi qua một cửa hàng nhẫn, nó bảo anh dừng lại. Anh và nó
vào trong. Mấy hôm trước nó có xem qua một số mẫu nhẫn mới trong này. Trong đó,
nó ưng ý nhất một bộ nhẫn đôi. Nó đang ngắm nghía (chỉ có thể ngắm thôi, không
đủ tiền mua) thì anh bất chợt lên tiếng.

- Em thích bộ nhẫn đó hả?

- À, ừm, nhưng em không đủ tiền mua nên đành chịu - nó cười gượng.

Chưa kịp để nó phản ứng gì, anh đã quay ra nở một nụ cười sát gái với cô nhân
viên bán hàng.

- Cho chúng tôi bộ nhẫn này.

- À vâng, vì anh đẹp trai nên tôi sẽ giảm cho anh một nửa - cô nhân viên cười
và lấy ra bộ nhẫn đó.

Nó há hốc mồm ra nhìn anh. Nó không thể ngờ anh lại có thể cưa gái một cách
nhanh chóng như vậy. Anh nâng tay nó lên và đeo một chiếc nhẫn vào. Chiếc nhẫn
kia anh đeo vào tay anh.

- Cảm ơn anh. Số tiền này em sẽ hoàn lại cho anh - nó mỉm cười mân mê chiếc nhẫn.

- Không cần, anh tặng em luôn đấy, coi như là quà kỉ niệm ngày chúng mình quay
lại - anh nói rồi nháy mắt nhìn nó.

- Dạ? - nó ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh.

Nó nhìn anh với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Anh vừa nói gì vậy?

- Em đồng ý quay lại với anh chứ?

Nó đang bối rối không biết nên từ chối hay đồng ý thì nó nhìn thấy một
đôi bước vào cửa hàng, nó chợt nhận ra, cặp đôi ấy không ai khác ngoài
hắn và Tiêu Linh. An Anh, mày còn vấn vương gì nữa, Khánh đã có Tiêu
Linh rồi, mày không phải đối tượng để anh ấy để ý nữa đâu. Người anh ấy
yêu bây giờ là Linh, mày hiểu chưa, nhìn cặp đôi trước mặt đang vui vẻ
trọn nhận, tim nó khẽ nhói. Nó nhìn anh, nó không muốn lại mắc sai lầm
một lần nữa khi chọn anh. Nó khẽ hỏi.

- Anh..... sẽ không bỏ rơi em nữa chứ?

- Không bao giờ - anh mỉm cười nhìn nó.

Mấy cô bán hàng đứng gần đó đang hồi hộp đợi câu trả lời của nó. Và khi thấy nó gật đầu thì không khỏi bất ngờ mà reo lên (ôi trời, mấy bà này
hóng hớt quá =.=\\").

Nghe tiếng reo của mấy cô bán hàng, hắn và
Tiêu Linh cũng quay ra xem và hắn thấy nó. Nhưng sao nó lại đi cùng
Mạnh? Chẳng nhẽ nó và Mạnh....... Không kịp nghĩ gì, hắn chạy đến kéo
tay nó lôi đi.

- Anh làm gì vậy? Thả tôi ra - nó hét lên rồi giật mạnh tay ra khỏi tay hắn.

- Sao em lại đi cùng Mạnh? Còn cái nhẫn kia là sao?

Vì nó và hắn đang ở trong ngõ nên có hét thế chứ hét nữa cũng chả làm sao =)). Nó quay ra nhìn hắn.

- Tôi đi đâu làm gì cũng phải có sự đồng ý của anh sao. Anh nên nhớ, tôi với anh đã kết thúc từ 3 tháng trước rồi.

- Em sao vậy? - hai tay hắn chống vào tường như để không cho nó chạy đi.

- Tôi chả sao cả. Anh tránh ra để tôi đi - nó nói gạt tay hắn ra.

Nhưng..... hắn làm sao có thể cho nó thoát dễ dàng như vậy được. Hắn ép nó vào tường. Đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó bất ngờ, rồi cố lắc đầu hết bên này sang bên khác để không cho hắn chạm được vào môi mình. Nhưng
một khi đã bị cưỡng ép thì đâu thể nào dễ dàng mà thoát. Hắn chiếm lĩnh
lấy môi nó.

Dời môi, hắn nói khẽ vào tai nó.

- Anh yêu em.

- Đừng ép cô ấy, cô ấy bây giờ thuộc về tôi - tiếng Mạnh từ đâu phát ra.

Hóa ra anh đi theo nó và đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Anh kéo nó về phía mình, nhưng hắn đã kịp nắm lấy một tay kia của nó kéo lại, thế là
nó đã là vật kéo co bất đắc dĩ của hai anh chàng này.

- Bằng chứng nào cho thấy cô ấy thuộc về anh - hắn gằn từng tiếng.

Mạnh nhếch mép cười, rồi anh rút từ túi áo ra 2 bức ảnh. Chẳng phải đây là bức ảnh lúc nó không mặc quần áo ở nhà anh sao. Anh chụp nó từ khi
nào chứ. Còn mấy vết đỏ trên cổ nó, sáng nay nó đâu có thấy. Nó quay
sang hắn, mắt hắn đang vằn đỏ. Nó định giải thích nhưng hắn đã