XtGem Forum catalog
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216273

Bình chọn: 9.5.00/10/1627 lượt.

thể khóc. Bởi khóc quá nhiều rồi, còn nước mắt nữa đâu để mà khóc nữa. Chẳng biết nghĩ gì cô chợt nở một nụ cười lạnh ngắt chẳng biết là cười vì vui, vì buồn, hay vì quá đau thương nữa…

Xung quanh bên trong căn phòng bệnh này toàn mùi thuốc khử trùng, cái mùi cô ghét nhất trên đời mỗi khi ốm toàn bị cha mẹ đưa vào đây điều trị. Chỉ ngửi thấy mùi thôi là sẽ thấy kim tiêm đâm vào da thịt đau nhói, vị thuốc đắng ớn lạnh không muốn cũng phải uống.

Lúc bé cứ nghĩ trên đời này thuốc là đắng nhất, bị tiêm mới là đau nhất bây giờ lớn rồi mới biết trên đời này còn có thứ còn đắng hơn gấp trăm ngàn lần, có thứ còn khiến mình phải đau đớn đến mức tuyệt vọng muốn sống không được mà chết cũng không xong kinh khủng hơn gấp triệu lần…

Cô nhớ rõ ràng mình đã lao ra đường giữa lúc một chiếc xe ô tô đang tới gần để tự sát, muốn kết thúc mọi đau khổ rồi mà chẳng hiểu sao khi tỉnh lại thì thấy xung quanh chỗ mình đang nằm toàn một màu trắng tinh khiến cô cứ ngỡ là mình đang ở trên thiên đường. Đến khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, cảm nhận ở cô tay nhói đau như có thứ gì đâm vào da thịt nhìn kỹ thì ra là mũi kim của ống dẫn nước biển, lúc này cô mới biết rõ mình đang ở nơi nào. Lại là bệnh viện, như vậy là mình vẫn còn sống sao?

Buồn cười thật, người yêu thì ruồng bỏ, gia đình thì không chấp nhận và ngay cả đến thượng đế cũng không muốn mở rộng cánh cửa thiên đường đón nhận mình sao? Chưa bao giờ cô lại cảm thấy cuộc đời bi đát như thế này, sinh mạng này là của cô cô muốn chết mà cũng không được ư?

Khẽ đưa tay xoa xoa lên bụng mình, cô thì thầm “Con à, xem ra thượng đế chưa muốn mẹ đón nhận mẹ, bắt mẹ vẫn phải tiếp tục sống trong cái địa ngục trần gian đầy khổ đau này để trả nợ đời. Rồi mai đây khi con ra đời rồi mẹ biết làm gì để nuôi sống con đây?”- Nói xong cô khẽ thở dài chán nản…

Cánh cửa phòng bệnh khẽ bật mở, bước vào là một người con trai có gương mặt đẹp hoàn hảo, quyến rũ, dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây màu đen. Người con trai đó nhìn cô nở một nụ cười đẹp ấm áp như gió xuân, dịu dàng hỏi.

- Chúc mừng cô đã khoẻ trở lại – Vừa nói vừa cầm một bó hoa hồng màu trắng xen lẫn vài nhành hoa lan màu tím rất đẹp tặng cho cô.

- Cảm ơn, anh chính là người cứu tôi sao? – Băng Hạ mỉm cười lịch sự đưa tay nhận hoa.

- Đúng, hôm đó may mà xe phanh kịp nếu không tôi thật không biết sẽ ra sao nữa. Xin lỗi đã khiến cô phải hoảng sợ rồi – Anh ta vẻ mặt áy náy, lúc đó thấy Băng Hạ bị ngã xuống đường cứ tưởng là cô bị xe đâm trúng xảy ra án mạng luôn rồi cơ, may chỉ do hoảng sợ quá nên Băng Hạ mới bị ngất.

- Không người xin lỗi là tôi mới phải, đã gây phiền phức cho anh rồi. Mà anh tên gì? – Băng Hạ vội vàng nhận lỗi về mình

- Tuấn Anh còn cô?

- Băng Hạ.

- Phải rồi nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về, cô đã hôn mê suốt 1 ngày 1 đêm liền giờ này chắc bố mẹ cô sẽ lo lắng cho cô lắm – Tuấn Anh nhìn cô tò mò

- Tôi không có nhà? – Băng Hạ lạnh lùng, mặt không chút ý cười.

- Cô đừng đùa, ai chẳng có nhà chứ? – Tuấn Anh tưởng cô nói đùa mỉm cười lại

- Không, tôi nói thật đấy? – Băng Hạ đưa mắt nhìn ra cửa số để che giấu đi những giọt nước mắt như đang muốn chực rơi.

- Tại sao? – Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Băng Hạ, Tuấn Anh thôi cười nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

- Bởi vì…

Đợi sau khi Băng Hạ kể xong những đau thương mà mình đã phải trải qua, Tuấn Anh vẻ mặt lãnh đạm không chút biểu cảm im lặng quan sát cô sau đó nói.

- Cô cứ ở đây nghỉ ngời thêm vài ngày đi, có gì tôi sẽ thu xếp cho cô một chỗ ở để cô sống tạm một thời gian sau đó sẽ tính tiếp.

- Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, sau này nếu giúp được gì anh cứ nói nhất định tôi sẽ giúp quyết không từ chối. – Băng Hạ rưng rưng cảm động.

- Haiz, không cần đâu, hại cô ra nông nỗi này tên người yêu khốn nạn, sói đội lốt người kia cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cô đừng buồn nữa… - Tuấn Anh lắc đầu từ chối, không phải là anh đang thương hại cô chẳng qua anh muốn giúp cô sớm tìm được một con đường sống để mà tự đứng dậy thôi…

Ít lâu sau, khi đang ở trong một căn nhà trọ nhỏ, mở laptop vào mạng cô kinh hãi suýt ngất khi đọc được một cái tin giật gân

“Công ty JK chuyên kinh doanh xe hơi cao cấp nổi tiếng tại Hà Nội đã bị phá sản chỉ trong một đêm mà không biết nguyên nhân vì sao? Tổng giám đốc của công ty JK đã nhảy lầu tự sát từ tầng 10 tại trụ sở chính của công ty khi bị các con nợ kéo người đến siết nợ, đại thiếu gia Quang Dũng của công ty JK người từng sở hữu hàng chục chiếc siêu xe hàng độc, dân chơi có tiếng ở Hà thành đã bị công an bắt tại trận và tuyên án tử hình vì tội buôn bán và tàng trữ ma tuý. Khi bị bắt tại sân bay Nội Bài trong người y có mang theo gần 1 kg túi bột trắng nghi ngờ là ma tuý với ý định đem ra nước ngoài tiêu thụ. Mặc dù y một mực kêu oan rằng không biết tại sao túi ma tuý đó lại có trong va li của mình, nhưng với một loạt các bằng chứng chứng minh y chính là chủ nhân của túi ma tuý đó. Toà án nhân dân tối cao thành phố Hà Nội đã quyết định dùng hình phạt cao nhất, mức án tử hình đối với y…”

Thế này là thế nào?