Polly po-cket
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216232

Bình chọn: 9.5.00/10/1623 lượt.

tôi chẳng muốn gặp cô chút nào. Cô mau biến đi cho khuất mắt tôi – Nhật Duy ngồi trong xe lạnh lùng nói.

- Sao anh lại có thể vô tình với em như thế chứ? Trước đây có bao giờ anh đối xử với em như thế đâu? – Hồng Nhung nói như muốn khóc

- Trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, tôi đã nói rõ với cô rồi tôi không hề yêu cô, xin cô đừng làm phiền tôi nữa. – Nhật Duy có chút buồn bực.

- Anh thay đổi thật rồi, hoàn toàn thay đổi rồi, tại sao em gọi điện anh không chịu bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Trước đây anh đâu có thế - Hồng Nhung ấm ức, mắt đỏ hoe.

- Tôi không thích, vậy thôi.

- Không đúng, có phải vì con nhỏ Hoạ Mi kia không? Có phải anh thích nó nên mới chán ghét em đến vậy không? – Hồng Nhung tức giận.

- Đó là do cô tự nghĩ thế chứ không phải do tôi nói đâu nhé. – Nhật Duy lười chẳng buồn giải thích.

- Thì ra là thế, rốt cuộc em có gì không bằng con nhỏ đó chứ? Tại sao anh lại thích nó mà không thích em chứ? – Hồng Nhung tuyệt vọng

- Lòng lương thiện, sự ngây thơ và chân thành. Những cái đó cô có không? – Nhật Duy cười lạnh bảo bác tài xế tiếp tục lái xe

- Anh … Nếu anh thực sự thích con nhỏ đó nhất định em sẽ không để anh được toại nguyện đâu. Anh đừng có vội vui mừng quá sớm, muốn bỏ rơi em à, đâu có dễ thế -

Hồng Nhung điên cuồng la hét nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng, rồi cô ngồi xổm xuống ôm mặt khóc nức nở. Quen nhau từ hồi học chung cấp 1, yêu Nhật Duy từ hồi mới hơn 10 tuổi. Từ đó đến nay tình yêu cô dành cho hắn vẫn không chút đổi thay, vậy mà chỉ vì một con nhỏ đáng ghét mà khiến cô phải chấp nhận mất Nhật Duy ư. Còn lâu, cô tuyệt đối không cam tâm, cứ chờ đấy…Nhật Duy à, em nói rồi, anh sẽ là của em, của riêng em mà thôi. Ngoài em ra em sẽ tuyệt đối không để bất kỳ ai có được anh…

Hồng Nhung bỗng thôi khóc, ánh mắt tức tối đầy phẫn nộ xen lẫn căm hận, đứng dậy cười lạnh trong đầu chứa đầy những ý nghĩ man rợ hiểm ác…

Khi quá yêu mà không được đáp lại, con người ta rất dễ sinh lòng hận thù, rồi đây lòng hận thù sẽ nhấn chìm tất cả cùng xuống địa ngục đau thương. Cái gì mới có thể hoá giải?

Tại một quán kem nhỏ gần cổng trường Hoạ Mi vừa ngồi ăn kem vừa nói chuyện với Thành Trung, cậu bạn lớp trưởng tốt bụng.

- Trung này mình muốn đi làm thêm nhưng không biết làm công việc gì cho phù hợp liệu cậu có thể giúp tớ không? – Hoạ Mi u sầu

- Gì? Cậu thiếu tiền à mà phải đi làm thêm. – Trung há hốc mồm kinh ngạc, vốn nghĩ Hoạ Mi hậu đậu, suy nghĩ cũng rất đơn thuần chỉ thích ăn với chơi bây giờ đột nhiên muốn đi làm thêm thử hỏi có thể khiến người ta giật mình ngạc nhiên không?

- Oh no, thực ra mình chỉ muốn nâng cao kinh nghiệm sống của bản thân để trưởng thành hơn một chút thôi, sau này thực sự bước vào đời rồi sẽ không bị bỡ ngỡ, chứ phụ thuộc vào kinh tế của bố mẹ mãi sao được. – Hoạ Mi vội xua tay. Thực ra từ cái vụ Nhật Duy uy hiếp nếu còn dám đi về khuya sẽ thông báo với cha nhỏ cắt tiền trợ cấp nhỏ mới quyết tâm đi làm thêm, tự kiếm tiền tiêu cho Nhật Duy biết tay…

- Nhưng mình chỉ sợ cậu cả thèm chóng chán thôi – Trung cười trêu trọc

- Yên tâm mình không làm thì thôi, đã làm thì nhất định không bao giờ thấy khó mà bỏ cuộc đâu. Cậu giúp mình nha, năn nỉ đó – Hoạ Mi nói tự tin

- He he, được rồi, mình có một người anh họ làm nhân viên pha chế rượu ở quán bar nếu cậu thích làm thêm như vậy để mình giới thiệu cậu với anh ấy xem sao.

- Oi, Trung à, tớ biết cậu luôn đối xử tốt với tớ nhất mà. Hi hi, thank you very much – Hoạ Mi cười sáng lạn, cảm ơn Trung rối rít…

- … Trung không nói gì chỉ mỉm cười tiếp tục ăn nốt phần kem của mình, chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn thấy Hoạ Mi cười vui vẻ là cậu cũng cảm thấy vui vẻ theo… Có phải khi thích một người sẽ là như vậy không?

Trên đường về nhà do mải suy nghĩ vu vơ về công việc làm thêm sắp tới, không biết mình có thể làm tốt công việc được giao không? Liệu mình có thể kiên trì được bao lâu nhi? Mà nhỏ đã không để ý xe cộ lúc sang đường, chỉ đến khi nghe thấy tiếng còi xe kêu vang như tiếng sét bên tai nhỏ mới giật mình tỉnh mộng phát hiện ra mình đang đứng giữa đường, có một chiếc xe tải đang lao rất nhanh về phía nhỏ. Nhỏ sợ hãi mở to mắt, toàn thân bất động, không nhúc nhích muốn chạy nhưng lại không thể chạy. Nhỏ kinh hãi đầu óc trống rỗng khi chiếc xe lao đến gần mình chỉ còn cách vài mét, lúc đó nhỏ tưởng mình đã cầm chắc cái chết trong tay…

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì hình như có ai đó cầm chặt lấy tay nhỏ kéo thật nhanh sang bên lề đường chưa kịp định thần thì chiếc xe tải đã vụt qua chỗ nhỏ vừa đứng. Thoát chết trong gang tấc, nhỏ mới thở phào một cái thật nhẹ nhõm, tim vẫn còn đập thình thịch, người lạnh toát.

Chỉ thiếu chút nữa thôi nhỏ đã là cái xác chết bẹp dí máu me be bét dưới bánh xe tải nặng cả mấy nghìn tấn rồi, sợ thật. Như chợt nhớ ra điều gì nhỏ vội nhìn ngó xung quanh thì thấy một chàng trai cao lớn trông rất quen đang đứng bên cạnh nhỏ, chính người này vừa nãy đã không ngại nguy hiểm kịp thời cứu nhỏ thoát chết…

- Ơ…sao anh lại ở đây? – Hoạ Mi mở to mắt kinh ngạc nhìn Nhật Duy, miệng