
hư thế nào (Rất lâu về sau Hoạ Mi mới biết thực ra người đàn ông mình cứu mạng lần này là ai – Một người bí ẩn tưởng như không tồn tại trên đời).
Trên người anh ta cũng quấn đầy băng trắng, cánh tay đầy dây tiếp nước. Đang mải ngắm nhìn thì anh ta bất ngờ mở mắt ra nhìn nhỏ, một đôi mắt đen sâu thăm thẳm đẹp mê hồn. Bị bắt quả tang nhìn trộm lúc người ta ngủ nhỏ đỏ mặt bối rối vội quay mặt đi.
- Anh tỉnh rồi à? – Sau phút ngượng ngùng, Hoạ Mi đã lấy lại được bình tĩnh, mỉm cười hỏi.
- Cô là người cứu tôi đêm qua? – Anh ta nhìn nhỏ bằng ánh mắt nghi ngờ
- Uh, mà phải rồi anh tỉnh dậy lâu chưa? Có thấy đói không tôi đem cháo đến cho anh ăn nè. – Hoạ Mi không muốn nhắc nhiều đến chuyện xảy ra đêm qua vội chuyển chủ đề.
- Cảm ơn. – Anh ta thì thầm.
- Không có chi? Mà người nhà anh ở đâu? Có số điện thoại không?
- Có.
- Vậy anh cầm điện thoại của tôi mà gọi cho họ đi, không họ lại lo lắng. – Hoạ Mi lăng xăng cầm bát cháo nóng hổi mới mua tới chỗ anh ta, nhanh tay đưa điện thoại. Mặc dù tay vẫn đang bị thương nhưng anh ta vẫn cố gắng cầm lấy điện thoại để nhắn tin chứ không có gọi, sau đó nhìn Hoạ Mi đầy cảm kích nói.
- Họ sắp tới rồi, toàn bộ tiền viện phí tôi sẽ hoàn trả cho cô đầy đủ.
- Ui zoi, cứu người là quan trọng tiền bạc có đáng bao. – Hoạ Mi cười ngọt ngào.
- Thôi anh mau ăn cháo đi? – Nói rồi Hoạ Mi cầm thìa cháo xúc cho anh ta ăn.
Khoảng 20 phút sau cuối cùng nhỏ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cho ăn của mình, nhìn anh ta cười cười.
- Tôi còn có việc ra ngoài một lúc, anh chờ tôi ở đây một lát nhé.
- Uh – Anh ta hờ hững gật đầu.
Hoạ Mi ra khỏi phòng liền vội leo lên taxi về thẳng nhà, đợi người nhà anh ta đến cũng coi như mình đã hoàn thành trách nhiệm trọn vẹn. Nhìn cảnh anh ta bị đám lưu manh truy sát đêm qua chắc chắn con người anh ta cũng sẽ chẳng hề đơn giản tý nào, mình phải tránh xa thật xa mới được nếu không muốn gặp rắc rối. Hoạ Mi thầm nghĩ… Yêu một người đâu phải vì người ấy đặc biệt mà đơn giản
Vì người ấy đem lại cảm giác đặc biệt trong trái tim mình mà thôi…
Chính vì vậy đôi khi tình cảm ấy rất dễ chỉ là ngộ nhận,
Mới chỉ là thích, ngưỡng mộ chứ chưa phải thực sự là yêu
Yêu một người thật lòng thì dù cho bản thân đang ở nơi đâu, bên ai…
Thì trái tim vẫn luôn hướng về người ấy, nhất là lúc biết tin người ấy gặp nguy hiểm
Sẽ càng khẳng định điều đó một cách chắc chắn,
Nhưng mà những người mình ngộ nhận tình cảm sẽ ra sao?
Khi mà đã trót lỡ yêu mình quá nhiều mất rồi…
Ngọc Huyền chở Hoạ Mi ngồi đằng sau bằng xe đạp điện mới mua được mấy hôm, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, rôm rả. Xe phóng ngọt xớt cứ lướt gió vù vù trên đường êm như ru, chỉ còn cách quán trà chanh Tuyết Thiên Đường một đoạn ngắn, đây là điểm hẹn “chém gió” lý tưởng quen thuộc của giới trẻ Hà Thành. Nhất là bộ ba bạn thân của nhóm Hoạ Mi, thì xảy bất ngờ không biết từ đâu ra xuất hiện một chú cảnh sát giao thông mặc áo màu vàng nhảy ra chắn giữa đường, vừa huýt sáo vừa đưa tay ra hiệu yêu cầu Ngọc Huyền dừng lại.
Ui, lần này chết chắc rồi, rốt cuộc là có chuyện gì thế nhi? – Hoạ Mi với Ngọc Huyền nhăn nhó đi bộ, dắt xe vào lề đường.
- Chú ơi, không biết bọn cháu đã phạm lỗi gì thế? – Hoạ Mi nhanh miệng hỏi chú cảnh sát giao thông vừa yêu cầu mình dừng xe.
- Các cháu không biết sao? Đi xe đạp điện mà cả hai đều không chịu đội mũ bảo hiểm có biết là đã vi phạm luật giao thông không? – Chú cảnh sát giao thông ngước nhìn hai đứa bằng ánh mắt lãnh đạm trả lời.
- Sac, bọn cháu mới mua xe có biết gì đâu, chú ơi tạm tha cho tụi cháu lần này nha. – Ngọc Huyền hốt hoảng, ơ thì ra đi xe đạp điện cũng phải đội mũ bảo hiểm à, má ơi sao không ai bảo con biết thế?
- Điều đó chú không quan tâm, cứ theo luật mà thực hiện. Đi xe đạp điện mà không đội mũ bảo hiểm đối với học sinh sẽ bị phạt cảnh cáo giam giữ xe trong vòng 10 ngày, nếu còn tiếp tục vi phạm lần thứ hai sẽ gửi giấy thông báo về tận nhà trường với gia đình. Bây giờ các cháu hiểu rồi chứ? – Chú cảnh sát giao thông vừa cúi đầu ghi chép cái gì đó vào biên bản vi phạm giam giữ xe vừa trả lời.
- … Hoạ Mi với Ngọc Huyền quay mặt nhìn nhau ngơ ngác, với tình huống trớ trêu này thì nên khóc hay nên cười đây. Hic
- Ai là chủ xe thì mau đọc họ và tên đi nào để chú còn ghi vào biên bản, 10 ngày sau đến trụ sở chính ở đường Mây Trắng để lấy lại xe nhé!
- Ơ, chú ơi, bọn cháu sơ suất mới vi phạm lần đầu thôi chú bỏ qua cho bọn cháu nha. Cháu hứa sẽ không dám vi phạm lần thứ hai đâu. – Ngọc Huyền tỏ vẻ đáng thương năn nỉ, điên à, giam xe 10 ngày thì mình đi lại bằng niềm tin và hi vọng á, tới lúc đó lại phải nhờ tài xế riêng của gia đình lái xe chở đi không thì cũng bắt taxi phiền chết đi được, mất cả tự do. Đã vậy còn chưa đủ tuổi để đi xe máy mới đau chứ. Hic
- Đúng đó chú, chú làm ơn tạm tha cho bọn cháu lần này đi nha. – Hoạ Mi cũng phụ hoạ
- Không được, đã là luật thì không thể làm trái được, tha cho bọn cháu thì những người khác cũng vi phạm sẽ phải xử lý ra sao? Mong các cháu thông cảm.
- Thôi tạm tha cho bọn cháu lần này đi mà chú…
Sa