Old school Swatch Watches
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215785

Bình chọn: 8.00/10/1578 lượt.

o suýt đứng tim mà chết…

- Cô đi đâu mà tận bây giờ mới về? – giọng lạnh tanh như gió đông không chút cảm xúc, khiến Hoạ Mi cảm thấy lạnh sống lưng, sởn cả da gà…

Nhỏ giật mình hoảng sợ đánh rơi cả chìa khoá, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh vội bật đèn lên mắt nheo lại để thích nghi với ánh sáng chói loá. Ánh sáng trong phòng vừa đủ để nhỏ nhìn thấy trên ghế sa lông trước mặt nhỏ là một người con trai có gương mặt đẹp hoàn hảo, trắng hồng mịn màng không chút tỳ vết, có tý râu ở cằm càng làm nổi bật lên vẻ nam tính, đôi mắt cũng rất đẹp, lông mi dài đến nỗi là con gái nhỏ cũng thấy ghen tỵ. Chỉ tiếc ánh mắt người đó quá lạnh lùng, quá lạnh đạm, sâu thẳm một màu xanh da trời. Toàn thân ngồi yên bất động như một pho tượng, đang nhìn nhỏ chằm chằm đầy giận dữ…

- Nửa đêm nửa hôm anh không đi ngủ, tự nhiên ngồi ở đây làm gì, bộ định doạ chết người ta hả? – Nhỏ bực bội

- Cái này phải hỏi cô mới đúng, cô đi đâu mà tận bây giờ mới về, mau trả lời nhanh. – Mắt hắn ta nhìn nhỏ không chớp, hỏi đến cùng.

- Cái này tôi nhớ là mình đâu có nghĩa vụ phải báo cáo cho anh đâu nhi? Anh nghĩ mình là ai chứ? – Hoạ Mi nhún vai,

- Xem ra cái vụ cắt cổ tay hôm nọ vẫn chưa đủ để dạy cho cô một bài học phải không? – Giọng uy hiếp

- Ha ha, mẹ nó chứ, anh tưởng làm vậy tôi sẽ sợ anh sao? Nó chỉ khiến tôi thêm khinh thường và muốn tránh xa anh thôi, phải dùng biện pháp bạo lực dã man đó để đối phó với một cô gái chỉ vì cô ấy khiến mình tức giận mà cũng xứng là đàn ông sao? Nhục như con trùng trục quá đi còn gì.

Hoạ Mi ôm bụng cười lăn lộn, mắt vằn tia máu, nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh bỉ, nói lời cay nghiệt. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là nhỏ lại cảm thấy tức sôi máu hận không thể lột da tróc thịt hắn cho hả giận. Hừ…

- Cô… - Nhật Duy tức giận, hai bàn tay nắm chặt lại cố kiềm chế sự tức giận đang bốc khói ngùn ngụt, lặng lẽ nhắm mắt để loại bỏ ý muốn giết chết Hoạ Mi khi thấy sắc mặt Hoạ Mi tái nhợt có vẻ không được tốt lắm ( Anh vừa nóng nảy, lại vừa bạo lực quá đi, cứ thế này…không hiểu sao Hoạ Mi lại thích anh được nhi?)

Tình trạng căng thẳng giữa hai người trong căn phòng im lặng mắt nhỏ trừng mắt lớn đến mức tưởng sắp xảy ra án mạng đến nơi…

- Cô không muốn nói cũng được thôi, nhưng nếu lần sau cô còn đi suốt đêm mới về như thế này thì đừng có trách tôi. – Nhật Duy ánh mắt lạnh lùng nhìn nhỏ như muốn xuyên thấu.

- Buồn cười nhi? Anh nghĩ mình là ai mà đòi quản lý tôi. – Hoạ Mi không phục

- Nếu vậy tôi chỉ còn cách báo lại tình hình cho cha cô, tới lúc đó toàn bộ tài khoản của cô tại ngân hàng sẽ bị khoá, tiền chi viện của cha cô cũng sẽ giảm đi rất nhiều đấy? – Nhật Duy hờ hững nói, nhưng khiến người ta không thể phản bác.

- Anh đang doạ tôi? – Hoạ Mi tức giận run người, nói như hét…

- Doạ hay không tự trong lòng cô biết rõ nhất.

- Anh… - Hoạ Mi tức giận đến nỗi rất muốn khóc, sao nhỏ lại xui xẻo thế chứ, hu hu

Nhật Duy không nói gì nữa, lặng lẽ đứng lên bỏ về phòng mình như một hồn ma, bỏ mặc Hoạ Mi đứng ngẩn ngơ với nỗi ấm ức không sao kể siết. Thì ra phụ thuộc kinh tế lẫn tài chính vào bố mẹ, cảm giác cũng chẳng dễ chịu chút nào. Tiền…Hừ, được rồi, đã vậy nhỏ chợt có ý tưởng khác…tới lúc đó mèo nào cắn mèo nào còn chưa biết đâu. Có những nỗi buồn chẳng thể viết thành tên, có những nỗi nhớ chẳng thể nói thành lời

Là yêu hay đơn giản chỉ là thích, cũng chẳng cần phải giải thích, để ngày nhớ đêm mong giấc chẳng thành.

Yêu một lần hận một đời,trái tim nát tan,sợ hãi,bấtlực…

Ai đến ai đi, ai sẽ đợi chờ,lời hứa vẫn còn đó, mà người nay đã rời xa đi về nơi cuối chân trời.

Còn chi nữa đâu, ngoài một mảnh tình đẹp như mơ trong dĩ vãng…



Sáng hôm sau Hoạ Mi tới lớp với đôi mắt gấu trúc, cơ thể mệt mỏi rã rời. Vừa tới lớp nhỏ đã lăn vội ra bàn đánh một giấc, đang ngủ ngon mơ một giấc mộng đẹp thì bị Thuỷ Tiên ngồi bên cạnh véo một cái rõ đau vào đùi gọi dậy.

- Mày làm cái trò gì thế? – Hoạ Mi đau khổ nhăn nhó.

- Thầy vào rồi kìa? – Thuỷ Tiên thì thầm.

- Thầy vào cứ vào, liên quan quái gì đến tao. – Hoạ Mi mắt mơ màng, giọng ngái ngủ nói.

- Mày … - Thuỷ Tiên chưa kịp nói xong Hoạ Mi đã gục đầu xuống mặt bàn ngủ tiếp.

Thầy Quân dậy hoá học là người cực kỳ khó tính và rất nghiêm khắc, tuổi đã ngoài 40, thầy rất ghét học sinh nào ngủ trong giờ của mình. Mở miệng nói chuyện thầy cho đứng góc lớp cả tiết luôn, làm bài kiểm tra thì đề không những đã khó mà thầy còn coi rất chặt.

Thầy ít khi ngồi ở trên ghế giáo viên làm việc riêng, mà toàn lượn từ đầu lớp đến cuối lớp suốt cả tiết, mà phải công nhận mắt thấy tinh hơn cả mắt cú vọ. Rõ ràng đã rất cẩn thận mắt trước mắt sau, nhìn kỹ từ trái sang phải, trên bục giảng lẫn cuối lớp. Thế quái nào vừa giở sách ra là thấy nhắc đến tên liền, khiến nạn nhân giật mình ngơ ngác không kịp cả giấu tang vật.

Có cậu học trò rất thông minh liền giở quỷ kế viết nội dung bài kiểm tra lên mặt bàn, sau đó để giấy kiểm tra lên lựa lúc thầy không để ý thì chép… Ai dè ma cao một thước, phật cao một trượng, thầy đã đứng từ xa mỉm cười, nhắc đến tên mình một cách rất trìu