Disneyland 1972 Love the old s
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215934

Bình chọn: 7.5.00/10/1593 lượt.

nhà quê – Lệ Hoa giễu cợt.

- Sao phải xoắn nhi? – Hoạ Mi vừa ngồi xuống liền cầm lấy ngay cái đùi gà quay to tướng đưa lên miệng gặm cứ như là sắp chết đói đến nơi.

- Khiếp chị làm cái gì mà ăn như đang ăn cướp thế? – Lệ Hoa sốc, thực ra quen ăn đồ tây, có dao nĩa thái từ từ ăn, nên Lệ Hoa thấy cảnh Hoạ Mi ăn uống rất phong độ như vậy thấy choáng tý thôi.

- Cô ăn từ từ thôi, không ai ăn hết phần của cô đâu mà lo. – Nhật Duy cũng hơi choáng, lạnh lùng phán một câu.

Không nói thì thôi, càng nói Hoạ Mi càng ăn mạnh, lấy đũa gắp thức ăn xoành xoạch, sườn xào chua ngọt thì toàn chọn sườn mà gặm, gà quay thì toàn chọn đùi, chân, cánh, nộm ăn vèo phát hết nửa đĩa…Mồm ăn tay gắp không nghỉ ngơi chút nào.

- Hê hê, sao hai người không ăn đi lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh dị thế? – Hoạ Mi lấy tay áo quệt miệng thay vì lấy giấy ăn lau.

- Tôi ăn no rồi, lát cô tự rửa bát đấy – Nhật Duy đứng dậy bỏ về phòng mình.

- Nhiều đồ ăn ngon thế này mà không ăn, rõ hâm. – Hoạ Mi thở dài

- Có chị bị điên thì có. – Lệ Hoa bực bội đứng dậy theo anh mình, trước khi đi có phán còn cố phán một câu xanh rờn.



Tôi chỉ có 2 tai, 2 mắt để lắng nghe và quan sát tất cả mọi người.

Nhưng tôi chỉ có một vòng tay để ôm trọn một người.

Một bờ môi để hôn một người…

Một bờ vai nên tôi chỉ cho một người tựa lúc họ yếu lòng.

Và tôi chỉ có một Trái Tim nên tôi chỉ có thể yêu duy nhất một người…

Hà Nội về đêm mùa thu không khí hơi se lạnh, thoang thoảng mùi hoa sữa thơm nồng nàn, những chiếc lá vàng rời khỏi thân cây cổ thụ gốc to phải 3 người ôm mới đủ theo làn gió xoáy thành mấy vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Trong màn đêm yên tĩnh vắng vẻ không một bóng người, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe máy hoặc ô tô phóng vụt qua thổi cuốn theo những chiếc lá rụng, ánh sáng đèn đường le lói đủ nhìn nhưng vẫn không đủ để xua tan hơi sương lạnh buổi đêm khuya.

Không biết từ đâu bỗng xuất hiện 5 chiếc xe ô tô loại sang BMW toàn thân màu đen, đang đuổi theo hai chiếc mô tô phía trước với một tốc độ kinh hoàng chỉ nhìn thôi cũng đủ tưởng mình bị hoa mắt, chớp mắt đã không thấy dấu vết. 5 chiếc xe ô tô kia sắp đuổi sát đuôi 2 chiếc xe máy, thì một chiếc mô tô do phóng tốc độ quá nhanh khi gặp khúc cua không kịp xử lý đã đâm sâm vào gốc cây xà cừ cổ thụ ven đường. Đầu xe thì tan tành không rõ hình dạng, từng mảnh vỡ của thân xe văng xa xung quanh đến mấy chục mét. Còn người lái xe thì ngã xuống mặt đường chết ngay không kịp ngáp, do không đội mũ bảo hiểm nên đầu bị đập mạnh xuống nền vỡ tan máu me văng tung toé xung quanh lòi cả óc…

Chiếc mô tô còn lại đang phóng với tốc độ nhanh hơn cả tên lửa, thì bỗng xuất hiện một chiếc xe ô tô thứ 6 chặn giữa đường, khiến hắn ta phải phanh gấp dừng lại kéo theo cả 5 chiếc ô tô đằng sau tiếng bánh xe ma sát với mặt đất vang lên âm thanh ghê rợn. Từ trong 6 chiếc xe ô tô lao ra một đám người mặc từ đầu xuống chân toàn đồ đen, mặt mũi hung dữ, lạnh lùng. Vây xung quanh rút súng chĩa vào người tên lái xe mô tô đang sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi vô cùng.

- Còn muốn chạy trốn nữa không? – Giọng uy hiếp, đầy nguy hiểm phát ra từ miệng của tên cầm đầu, tóc hắn nhuộm đỏ chói, mặc áo phông đen cộc tay có để lộ một hình xăm rồng rõ nét 3D sống động như thật trải dài từ bả vai đến tận cổ tay.

- Cầu xin anh tha cho em, em hoàn toàn không biết gì hết. – Tên lái xe giọng run run, sợ hãi cầu xin.

- Không nói nhiều, mau lôi hắn đi tránh để đêm dài lắm mộng. – Tên cầm đầu ra lệnh cho đám đàn em, sau đó quay người chui luôn vào một chiếc xe ô tô.

- Dạ,

Đám đàn em nghe lệnh xông tới túm cổ lấy hắn, lôi dây thừng ra trói khắp người, mắt bịt vải đen, miệng nhét miếng vải to đùng lôi hắn lên xe rồi nổ máy bỏ đi.

Trong một căn phòng sang trọng nhưng âm u ở sâu dưới lòng đất đó là tầng hầm của một căn biệt thự khép kín toàn dây thép gai xung quanh ở ngoại thành Hà Nội, hệ thống an ninh vô cùng bảo mật muốn ra vào biệt thự phải có giấy hẹn có chữ ký của chủ nhân căn biệt thự này. Nếu không mà cứ cố tình vào sẽ bị bắn chết ngay tức khắc, trong căn hầm sang trọng ấy có một bếp than hồng rực, treo rất nhiều dụng cụ tra tấn nhìn thôi cũng thấy lạnh người.

- Thấy ta vẫn còn sống chắc mày thất vọng lắm phải không?

Giọng nói rét lạnh không chút nhiệt độ của một người đàn ông mặc một bồ quần áo màu đen phía trước có vẽ một bộ xương người nổi bật bằng màu trắng, khuôn mặt đeo một chiếc mặt lạ màu trắng bạc hình đầu lâu. Nhìn không cẩn thân có khi nhầm bộ xương người chết thật luôn ý, trên tay cầm một thanh sắt được nung nóng đỏ rực hơ hơ trước mặt kẻ đang quỳ mọp dưới đất, thân thể bị trói đầy vết bầm tím trên mặt.

- Cậu chủ em thật sự không biết gì hết xin cậu chủ hãy tha cho em một con đường sống, dù phải làm thân trâu ngựa em cũng không dám oán thán… - Hắn ta sắc mặt xanh lét, cứ thế đập mạnh đầu xuống đất đến bật máu mà vẫn không dám ngừng, giọng run run khiếp sợ.

- Thành tao nghĩ mày tốt nhất nên khai thật đi nếu không muốn sống không được mà chết cũng không xong. – Người đàn ông đó hừ lạnh.

- Cậu chủ em th