
ng nảy, bất trị ấy là sao. Con gái thì phải dịu dàng nữ tính, ăn nói nhỏ nhẹ,...chứ kiểu này thằng nào nó dám rước hả con ơi. Năm nay con lớn rồi cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa đâu, con phải cố gắng thay đổi...
- Dừnggggggggggg, những điều này cha đã nói đến trăm lần con đã thấy chán ngấy đến tận cổ rồi vậy mà chẳng hiểu sao cha nói đến nghìn lần mà vẫn không thấy chán là saoooo?
Hoạ Mi điên tiết nói to bảo cha nhỏ mau dừng lại ngay cái bài dân ca và nhạc cổ truyền này ngay và luôn đi cho nhỏ nhờ, nói mãi không thấy chán còn nhỏ thì thấy nhức đầu lắm rồi...
- Con gái gặp chuyện gì không vui à, sao mà nóng nảy vậy? Có gì kể rõ cha nghe coi.
Cha Hoạ Mi ở đầu dây bên kia lúc này mới phát hiện ra tâm trạng con gái rượu của mình có vẻ không được vui, liền trầm giọng quan tâm hỏi.
- Haiz, tại sao cha lại đưa toàn bộ quyền quản lý căn nhà cho cái tên đáng ghét kia là thế nào. Cha có biết bây giờ anh ta lộng hành tuỳ ý muốn làm gì thì làm coi con chẳng ra gì không?
Hoạ Mi được thể ấm ức kể lể, nhỏ thật không hiểu cha mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Cứ để anh ta tiếp tục lộng hành như vậy chẳng phải những tháng ngày sắp tới của nhỏ sẽ rất thê thảm lắm sao? hic
- Oh, tưởng chuyện gì, cậu ta là một người rất đáng tin cậy, cẩn thận, chu đáo. Làm cái gì cậu ta đều suy tính cẩn thận cả rồi, tất cả đều chỉ muốn tốt cho con thôi. Con đừng có bụng ta suy ra bụng người như thế.
Bên kia giọng nói mang hàm ý cười khẽ, chậm rãi nói.
- Cái gì? Cha uống lộn thuốc ha? Sao cha có thể tin tưởng anh ta một cách tuyệt đối như thế. Nhỡ ở chung một nhà anh ta có ý xấu gì đó với con thì sao?
Hoạ Mi há hốc mồm kinh ngạc hỏi lại.
- Con yên tâm, nó tuyệt đối sẽ không làm gì con đâu trừ khi con gây sự quá đáng. Ý ta đã quyết con cứ thế nghe theo đi, bây giờ ta còn có việc cúp máy đây. Bye con gái yêu...
- Ơ, chờ đã cha, con còn chưa nói xong...
Không để cho Hoạ mi kịp nói hết câu, cha cô nàng ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng ngắt máy kết thúc cuộc gọi. Ý ông đã quyết, nói nhiều cũng vô ích...
- Vãi cả tiết, cha mình đúng là tuổi cao sức yếu nên đầu óc cũng bị lú lẫn không được bình thường theo rồi.
Cô nàng buồn bực lẩm bẩm, thật là xui xẻo quá đi, sắp tới nhỏ biết làm thế nào để thoát khỏi kiếp nạn này một cách an toàn bây giờ. Hic.
Nhỏ đứng lên, dẫm chân lên một cành cây ở dưới thấp rồi lấy tay bám vào cành cây phía cao hơn, rung thật mạnh khiến cả thân cây cũng bị rung lắc, chao đảo theo.
- Á...
Nhỏ giật mình kêu một tiếng đau đớn, chưa kịp hoàn hồn, cả thân người đã ngã phịch xuống dưới gốc cây ôm mặt nhăn nhó rên rỉ như khỉ ăn phải ớt. Chẳng là có cái tổ ong vàng khá lớn ở trên ngọn cây, đang yên đang lành bị nhỏ rung lắc cả thân cây làm ảnh hưởng đến tổ của nó. Thế là rất không may một con ong vàng to tướng không biết từ đâu bay tới kề cái mông thân yêu có cái vòi nhọn hoắc của nó châm một phát vào mắt trái của nhỏ. Bị ong châm bất ngờ, nhỏ đau quá vội hét lên rồi một tay che lên mắt chỗ bị đâm, một tay nữa giơ lên xua con ong đáng ghét quên mất rằng mình đang đứng ở trên thân cây. Và do không có gì chống đỡ, bám víu theo phản xạ tự nhiên nhỏ bị mất đà rơi phát xuống dưới gốc trong tích tắc. (A men ^^!)
Bị ong châm vào mắt đau đến chảy cả nước mắt, khắp người đau ê ẩm, sau một hồi ôm mặt chịu trận. Nhỏ đành cố hết sức lực bình sinh còn lại để đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy nhỏ đã khuỵu chân ngay xuống, mặt tái xanh lại vì đau. Cũng may cái vị trí nhỏ ngã xuống cách mặt đất không xa lắm nên chỉ bị bong gân nhẹ tý xíu.
Dù sao nhỏ cũng là một cô nàng mạnh mẽ, kiên cường nên chút khó khăn này có là gì. Cuối cùng thì nhỏ cũng cố gắng đứng dậy đi lại được, nhỏ đang băn khoăn không biết nên về nhà hay không nữa? Nếu để anh em nhà kia nhìn thấy bộ dạng tàn tạ, thê thảm này của nhỏ chắc sẽ cười nhỏ thối mũi mất. Không thể quay về nhà lúc này được...
Vừa đi, vừa nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhỏ đã nghĩ ra một giải pháp an toàn đó là đến nhà Ngọc Huyền. Phải rồi, không thể để hai anh em nhà kia đắc ý cười đểu vì bắt nạt nhỏ được, nhất định phải nhờ Ngọc Huyền bày mưu tính kế giúp mình trả thù mới được. Hừ, đừng quên ba mươi vẫn chưa phải là tết đâu, các người cứ chờ đấy. Hoạ Mi này mà không trả thù được các người, khiến các người sống không bằng chết, thề không làm người...Hừ... (Hoạ Mi mà ra tay thì đúng là người chết cũng phải sống lại chứ đừng có nói hai anh em nhà kia - *Nháy mắt, cười lăn lộn*)
- Anh ơi, đàn một bài piano cho em nghe đi anh?
Lệ Hoa cười ngây thơ nhìn anh trai mình, đề nghị.
- Cũng được nhưng sau khi nghe anh đàn xong em phải đi học bài luôn và ngay nha.
Nhật Duy xoa xoa cái cằm của mình, mỉm cười ranh mãnh...
- Ứ, em không chịu đâu, anh đàn xong phải dậy em học đàn nữa chứ. Chẳng phải vừa rồi anh đã hứa với em rùi mà.
Lệ Hoa bám cánh tay anh trai mình nũng nịu, giả bộ dỗi hờn trông rất đáng yêu.
- Oh, nhưng mà dạy em đánh đàn thì anh được lợi gì chứ?
Nhật Duy cười tinh nghịch, véo má em gái mình, giả bộ suy nghĩ hỏi.
- He he, nếu anh dạy em học đàn em sẽ giúp anh tìm cách đối phó v