Old school Swatch Watches
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215315

Bình chọn: 7.00/10/1531 lượt.

loại người vừa ngu lại vừa ngang đến thế nhi? Mấy người có mặt ai cũng che miệng khúc khích cười. Cười đến mức không thể dừng lại được, trừ Nhật Duy hắn ta vẫn cứ lạnh như băng im lặng không quan tâm...

- Sự thật nào?

Hoạ Mi cố kìm nén cơn tức giận đang bốc khói nghi ngút trên đỉnh đầu, máu nóng sôi sùng sục, miễn cưỡng khống chế ý định muốn xông tới bóp chết con nhỏ đáng ghét kia ngay tức khắc để xả giận. Nhìn Lệ Hoa bằng ánh mắt tức tối, đầy sát khí, nhíu mày hỏi.

- Chị có nhìn thấy xung quanh căn nhà này bừa bãi, bẩn thỉu, bốc mùi khó chịu. Không khác gì một bãi rác không? Chị không có mắt nhìn hay sao mà hỏi toàn những câu ngố tàu thế không biết.

Lệ Hoa khoanh tay, liếc nhìn nhỏ bằng ánh mắt khó chịu, chậm rãi nói như đang cố gắng giả thích điều gì đó cho một đứa bị thiểu năng vậy. Bó tay thật...

- Thôi không nói nhiều, mấy người cứ tự nhiên cải tạo lại căn phòng này sao cho nó trở lên sạch sẽ, thơm tho không vết bẩn là được. Còn cô ta thì cứ coi như người vô hình đi, khỏi phải quan tâm.

Hắn ta nhíu mày, lạnh lùng nói.

- Anh...anh...được lắm các người cứ chờ đấy. Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu.

Nói rồi, cô nàng hậm hực xông thẳng ra cửa, đóng mạnh cửa rầm một cái làm nó phát ra một tiếng kêu rất to ghê rợn như tiếng sấm. Lệ Hoa nhìn theo bóng dáng cô nàng bỏ đi, sau đó lại ngước nhìn anh trai mình, nhún vai cười khó hiểu. Mấy người giúp việc nhìn nhau không ai bảo ai, tự giác thực hiện công việc được giao phó của mình. Tính tình cậu chủ vốn lạnh băng, chẳng thân thiện gì bao giờ. Nếu để cậu chủ không hài lòng thì sẽ rắc rối lắm... Nhật Duy đang đứng im lặng như một tảng băng trong căn phòng khách ở nhà riêng của Hoạ Mi, thấy cô nàng hậm hực bỏ đi, mặt không hề biến sắc, cũng chẳng hề mảy may chút xao xuyến nào. Dù sao hắn cũng chẳng hề thấy thích Hoạ Mi một tý nào, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã cảm thấy rất ghét cô nàng rồi. Lúc đầu tưởng cô nàng chỉ vô duyên thôi, ai ngờ còn bẩn thỉu, lười nhác và ngu ngốc như thế chứ. Chính vì vậy hắn ghét cay ghét đắng cô nàng luôn nên việc cô nàng đi hay ở hắn chả quan tâm, kể cả cô nàng có chết mất xác ở đâu đó hắn cũng dửng dưng lạnh lùng như bây giờ thôi. Hắn chỉ hứa đến sống chung nhà với Hoạ Mi, chứ không có hứa sẽ bảo vệ... (Anh thế mà được. Sau này nếu Hoạ Mi chết thật - anh khóc cũng chả ai thương xót đâu. *Cười nham hiểm* ).

Hắn vốn ưa sạch sẽ quen rồi, nên đối với loại còn gái "lạc loài" như Hoạ Mi hắn ta chẳng muốn dính líu tẹo tèo teo nào, dù chỉ là mở miệng nói chuyện. Nếu như không phải vì đã nhận lời với người đã từng mang ơn với mình, thì ngay từ giây phút đầu tiên tiếp xúc, hắn nhất định sẽ "tẩn" cho cô nàng một trận nên thân rồi. Đời hắn, trong mắt con gái chẳng là gì hết, nên những hành động bạo lực đối với những cô gái liễu yếu đào tơ cho dù là tiên nữ hạ phàm đi chăng nữa hắn cũng chẳng thấy "ngán" đâu. Vài cái "bạt tai" toé máu, bóp cổ gần chết có là gì. Vì vậy, tốt nhất đừng dại gì mà chọc giận vào tổ kiến lửa nguy hiểm đó làm chi, chỉ có nước rước hoạ vào thân mà thôi.

Tính cách hắn rất là kỳ quái, không những lạnh lùng mà còn rất tàn nhẫn. Trên đời này hắn chỉ coi trọng có duy nhất đúng 4 người đó là cha mẹ hắn, ân nhân cứu vớt cuộc đời hắn (cha Hoạ Mi), và em gái hắn. Vì những người đó hắn nguyện hi sinh tất cả ngay cả tính mạng bản thân mình hắn cũng không tiếc, bất kỳ ai có những hành động gây nguy hiểm, bất lợi đến họ. Hắn tuyệt đối sẽ không để yên đâu...

- Thôi, tạm thời để anh đưa em về lại biệt thự nha. Khi nào dọn sạch sẽ xong anh sẽ đón em quay lại đây sau được không?

Nhật Duy ngồi xổm xuống, khẽ đưa tay vuốt mát tóc dài vàng mượt, nhìn em gái dịu dàng nói.

- Dạ, vậy cũng được. Lát về anh dạy em tập chơi piano nha, anh chơi hay lắm. Em rất muốn sau này lớn lên cũng chơi giỏi như anh. Hì

Lệ Hoa ngước nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ đầy chờ mong, mỉm cười sáng lạn nói. Nghĩ đến việc được anh dạy piano, cô bé cảm thấy vui sướng vô cùng...

- Uh, em chỉ được cái làm nũng là giỏi.

Hắn nhìn em gái, khẽ mỉm cười, đưa hai tay véo hai má trắng hồng mịn màng của nó.

Hoạ Mi sau khi tức giận tông cửa xông ra ngoài, liền bực bội đi thẳng một mạch ra một bờ hồ bỏ hoang cỏ mọc rậm rạp gần nhà. Thỉnh thoảng trước đây mỗi khi rảnh rỗi cô nàng thường cùng mấy đứa bạn thân của mình ra đây câu cá sít cờ, hồi đó lãng mạn, vô tư và vui vẻ biết bao.

Cô nàng liền trèo ngay lên cái cây xoan lớn, lá xanh xum xuê mọc gần bên bờ hồ. Ngồi vắt vẻo trên đó, lòng tức tối, khó chịu liền lôi ngay cái điện thoại iphone 5 của mình ra bấm số lia lịa gọi. Sau khi hết gần nửa bản nhạc chờ bằng tiếng anh, thì mới thấy chủ nhân của nó bắt máy...

- Cha, tại sao cha lại để cho anh ta tự do quản lý nhà riêng của con, anh ta là ai chứ?Chẳng lẽ cha quên mất rằng mình còn có một cô con gái bé nhỏ cũng đang sống trong căn nhà đó àaaaaaaa?

Hoạ Mi ngay lập tức hét to lên, không kịp để cho cha mình kịp nói tiếng nào...

- Con làm gì mà tự nhiên gào rú như con điên thế hả? Con gái con đứa tính cách lúc nào cũng như mấy đứa con trai tính khí nó