pacman, rainbows, and roller s
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215242

Bình chọn: 9.5.00/10/1524 lượt.

xin...

- Quá muộn rồi...

Cậu ta nói đúng 3 chữ lạnh lẽo, không cảm xúc, liền hất mạnh người Ngọc Mai ngã ra nền. Đứng dậy bỏ đi không ngoái nhìn...

- Không, không, làm sao em có thể dễ dàng từ bỏ anh chứ...

- Nhất định em sẽ khiến anh quay về bên em thôi, anh là của em mà, em yêu anh nhiều như thế sao em có thể sống mà không có anh được chứ. Hức... - Thôi chúng ta vào nhà nha.

Mẹ Hoạ Mi đứng ở ngoài suốt nãy giờ nói chuyện vu vơ, chợt nhớ ra là khách vẫn còn đứng ở ngoài cửa bỗng cảm thấy rất ái ngại. Liền nhìn con gái yêu mỉm cười, nháy mắt ý mau mời khách vào nhà đi còn đứng đó làm gì nữa. Đứng ngoài nãy giờ trên đôi dép cao gót 15 phân, chân mẹ nhỏ mỏi nhừ, tê rần như muốn gãy rời ra luôn. Hic...

- Vào thì cứ vào đi, có ai cấm đâu.

Nhỏ nhăn nhó như chó cắn ma, hung hăng nói. Trước khi bước vào trong nhà, nhỏ không quên quay lại lườm hai anh em nhà kia một cái đầy khó chịu lẫn đe doạ. Hừ, bước chân vào nhà riêng của nhỏ thì dễ thôi, quan trọng là có thể chịu đựng sống ở trong đó được bao lâu. Đến cha mẹ ruột nhỏ còn không thể chịu nổi nói chi đến người ngoài.

Nhỏ thầm đoán không quá 3 ngày, hai kẻ đáng ghét mang bộ mặt thiên thần nhưng đội lốt ác quỷ kia sẽ phải kinh hãi mà "cao chạy xa bay". Sớm bỏ của chạy lấy người thôi, nhỏ thật chờ mong. Càng nghĩ đến viễn cảnh thảm hại đó của bọn họ khi bỏ chạy khỏi nhà riêng của nhỏ, mà nhỏ không khỏi đắc ý cười lạnh. Hừ, thích thì nhích - để Hoạ Mi này phải ra tay thì các người chỉ có nước "chết" thôi cưng ạ... (Chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu ^^!)

Nhỏ hậm hực mang đầy một bụng ấm ức, bước vào trong nhà cách cánh cửa chưa được mấy bước, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của ai đó bất ngờ vang lên. Khiến nhỏ cảm thấy rất tò mò liền ngoái đầu lại, nhíu mày nhìn xung quanh xem rốt cuộc là tiếng chuông điện thoại của ai vậy ta?

Đúng lúc đó thì nhìn thấy mẹ nhỏ đang đưa tay vào trong cái túi da màu nâu đắt tiền, khá sang trọng thuộc hãng Chanel lấy ra cái iphone 5S có dát vàng và đính kim cương đang vang lên một bản nhạc rất sôi động. Bắt máy đưa lên gần tai để nghe.

Chẳng biết đầu dây bên kia nói chuyện gì với bà, mà khiến bà trông có vẻ rất vội vã đi đi lại lại như muốn mọc cánh bay luôn vậy?

- Ok, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức tới ngay.

Kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại, bằng một câu rất ngắn gọn nhưng đầy súc tích. Cũng đủ để những người đang có mặt bên cạnh bà lúc này hiểu được ý muốn tiếp theo của bà là gì. Tưởng gì, rời khỏi đây vì có việc gấp cần giải quyết chứ gì.

- Xin lỗi mấy đứa nha, ta có việc bận cần phải giải quyết gấp không thể ở lại nói chuyện với mấy đứa lâu hơn được. Mấy đứa tự làm quen với nhau rồi tự thu xếp mọi thứ ổn thoả nhé. Ta còn có việc đi trước đây, bye...

Mẹ Hoạ Mi cất điện thoại vào túi, đưa mắt áy náy nhìn mấy đứa trẻ cáo lỗi rồi nhanh chóng bước đi thật nhanh ra chiếc xe Lamborghini của mình, phóng vút đi không chút dấu vết.

Khi nghe bà nói lời xin lỗi để rời khỏi đây, Hoạ Mi chẳng hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Thậm chí còn bĩu môi liếc nhìn mẹ, mẹ thì lúc nào chẳng thế. Yêu công việc còn hơn cả mạng sống của mình. Thật bó tay ^~^

- Mấy người đứng đơ ra đó làm gì, còn không tự vào nhà đi. Chẳng nhẽ phải để tôi đích thân cúi người cung kính mời chào mới vào sao? Hứ, đừng có nằm mơ giữa bàn ngày nhá...

Thấy hai anh em nha kia vẫn đứng im bất động như tượng đá, nhìn mẹ con nhỏ bằng ánh mắt lạnh lùng không hề có chút phản ứng nào chứ đừng nói đến chuyện "phun châu nhả ngọc" nói bất cứ câu gì. Cứ như chuyện liên quan đến mẹ con nhỏ chẳng ảnh hưởng quái gì đến họ vậy?

Khinh người vừa thôi nhá, không con này mà điên lên thì đừng trách là ra tay tàn ác không nể tình riêng nhá. Càng nghĩ đến thái độ của bọn họ suốt từ đầu đến tận bây giờ nhỏ càng không khỏi cảm thấy tức sôi máu, hận không thể giết chết bọn họ ngay lập tức cho hả giận...

Thấy bọn họ vẫn đứng yên ngoài cửa, nhỏ bước vào nhà hùng hục rất tự nhiên cứ tưởng bọn họ sẽ bước theo ngay. Ai ngờ khi quay lại xem xét thì thấy bọn họ vẫn đang trơ mắt ếch nhìn nhỏ bước vào đứng im không nhúc nhích, khiến nhỏ bực bội phải quát to.

- Thì chị cứ vào trước đi, làm gì mà hung dữ như bà chằn ý.

Cô em gái xinh đẹp của tên con trai lạnh lùng như băng đá kia, vừa mở miệng ra là lại nói lời giễu cợt cô. Ánh mắt liếc nhìn cô khinh bỉ, thật đáng hận mà.

Bực mình, nhỏ không thèm nói với họ thêm lời nào nữa, hung hăng bước thật nhanh vào trong nhà. Ngồi phịch xuống ghế sa lông, bóc gói bim bim ra ăn rồi mở ti vi ra coi phim ma sói đang đến đoạn moi tim ăn thịt người máu me be bét. Nhỏ đây rõ ràng là đang cố ý mở phim ma kinh dị để chọc cô bé Lệ Hoa đây mà.

Hai anh em nhà kia vừa bước vào căn nhà "quỷ tha ma bắt" như danh xưng dành tặng riêng cho ngôi nhà mà Hoạ Mi đã đặt cho ngôi nhà của mình. Thì một mùi lợm giọng, kinh người muốn nôn oẹ không biết từ đâu bốc lên. Hai người này ở sạch sẽ quen rồi, nên chỉ cần một chút mùi gì đó lạ là rất nhạy cảm phát hiện ra ngay.

- Anh ơi, mùi gì mà ghê thế. Thật kinh khủng quá đi. Hic

Lệ Hoa đáng thương bất ngờ ngửi phải cái