
o người cứ nói móc con thế nhỉ? Hic
Hoạ Mi ngước đôi mắt long lanh nước nhìn cha, tỏ vẻ buồn rầu.
- Hừ, ta con lạ gì tính cách lười nhác ma chê quỷ hờn của con. Hôm nay ta gọi con đến đây cũng là có chuyện muốn nói với con đây.
Cha nhỏ trừng mắt nhìn nhỏ, nghiêm túc nói.
- Chuyện gì ạ?
Nhỏ giật nảy mình khi nghe cha nói có chuyện muốn nói với mình. Đừng nói là muốn bắt mình quay về đây ở do cái vụ gặp mẹ ở nhà riêng của mình nha. Hic. Nếu vậy mình chết chắc rồi, làm gì còn được ngủ nướng, đi chơi thoải mái nữa...
- Sắp tới ta sẽ cho người tới ở cùng nhà với con. Cậu ta bằng tuổi con, rất tài năng, rất hiểu chuyện. Ta tin cậu ta sẽ giúp ích, hỗ trợ cho con được nhiều điều trong cuộc sống.
Cha nhỏ điềm tĩnh nói, cầm ly rượu vang đưa lên miệng nhấp một ngụm nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngơ ngác của nhỏ nói.
- Cái gì? Là con trai? bằng tuổi con? Cha không đùa chứ?
Hoạ Mi kinh ngạc kêu lên, cứ như là nghe chuyện không tưởng được vậy.
- Đúng vậy.
- Không, con không đồng ý. Con sống tự lập một mình được mà. Cha phải tin tưởng con chứ.
- Con đáng tin được sao? Hứa với ta biết bao lần là sẽ không ngủ nướng thông đến chiều, tích cực dọn dẹp nhà cửa...Vậy mà hôm nọ mẹ con đến chứng kiến phải bỏ chạy mất dép. Con nghĩ ta có thể tin tưởng, yên tâm được sao?
Cha nhỏ lạnh lùng nói, không cho phép sự chống đối. Cứ tiếp tục sống vô tổ chức, vô kỷ luật như thế này không biết tương lai nó sẽ đi đâu về đâu. Ông thật sự cảm thấy rất lo lắng.
- Nhưng tại sao cha lại để một tên con trai miệng con hôi sữa đến ở cùng con chứ. Con e rằng đến bản thân anh ta còn không lo nổi nữa là.
Hoạ Mi bĩu môi, cha thật dở hơi quá đi. Chắc già rồi nên lẩm cẩm chăng, sao lại có thể để một tên con trai trẻ măng như vậy đến chăm sóc nhỏ, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
- Cái đó con không phải lo. Ta đã thu xếp ổn thoả mọi thứ rồi.
Cha nhỏ tiếp tục nhấc ly rượu vang đưa lên miệng uống, nói rất rõ ràng...
- Gì chứ, lại còn thu xếp ổn thoả. Thế cha đã hỏi qua ý kiến con chưa? Con đã đồng ý chưa?
Hoạ Mi nhìn cha nói to, tỏ vẻ khó chịu. Nỏ thật nuốt không trôi cục tức này.
- Con đừng có cứng đầu, sẽ chẳng có lợi gì cho con đâu. Ý ta đã quyết, dù con có phản đối cũng vô ích.
- Không, con không muốn là không muốn. Con chẳng cần ai phải chăm sóc cả. Nếu cha thích thì bảo anh ta đến chăm sóc cha đi.
Hoạ Mi gân cổ lên phản đối, quyết không chịu thua. Cha thật thiên vị quá đi, cảm thấy thích anh ta như vậy thì nhận về chăm sóc mình đi. Mắc mớ gì đến cô chứ.
- Hoạ Mi con không được phép hỗn với cha.
Mẹ nhỏ ngồi im nãy giờ nghe cha con hai người nói chuyện, thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng khuyên ngăn.
- Con nói gì sai à. Rõ ràng cha ép buộc vô lý mà. Nếu cha cứ cố miễn cưỡng làm theo ý mình thì con nhất định sẽ tìm mọi cách phá đến cùng. Sẽ tìm mọi cách xua đuổi anh ta, đến khi nào anh ta chịu rời đi thì thôi.
Nhỏ mở to mắt nhìn cha nhỏ, hét to. Nhỏ bỗng cảm thấy rất ấm ức, rất tủi thân sao cha lại có thể coi trọng người ngoài mà bỏ qua cảm xúc, mong muốn của con gái mình chứ. Tại sao lại cứ bắt con gái mình làm theo ý mình thế chứ.
- Hoạ Mi, con hãy nghe ta. Ta chỉ muốn tốt cho con thôi...
Cha nhỏ nhìn nhỏ bĩnh tĩnh nói...
- Con đã nói là con không thích, con không muốn rồi mà. Nếu cha muốn tốt cho con thì đã không ép buộc con, tự làm theo ý mình rồi. Con...con ghét ba...ba không phải là cha của con...
Hoạ Mi nước mắt lưng tròng nhìn cha nhỏ, hét thật to...
- Hoạ Mi con biết con đang nói gì không?
Mẹ nhỏ trợn trừng mắt tức giận nhìn nhỏ, quát to...
- Ba...ba ơi, cha bị làm sao thế?
Nhỏ sợ hãi hét gọi ba mình, khi nhìn thấy ông đang nhăn nhó vì đau đớn. Một tay ôm chặt lấy ngực xoa tim.
- Ông ơi, ông bị làm sao thế...?
Mẹ nhỏ cũng sợ hãi không kém, vội chạy ngay tới chỗ ông hốt hoảng hỏi.
- Tôi... mau lấy thuốc cho tôi.
Cha nhỏ đau đớn, vật vã với con đột quỵ tim, sai vợ nhanh chóng lấy thuốc.
- Thuốc ở đâu để con lấy....
Hoạ Mi lúc này sợ tới mức mặt trắng bệch, nước mắt đã rơi, vội vã hỏi...
- Ở,...
Cha nhỏ chưa kịp nói xong, đau quá ngất đi...
- Thím Lan đâu rồi, mau...mau gọi xe cấp cứu nhanh lên...không ông ấy chết mất. Ông ơi ông đừng có doạ tôi mà, đừng bỏ tôi mà đi mà.
Mẹ nhỏ sợ hãi khóc ngất bên người cha nhỏ...
- Ba ơi, con xin lỗi...xin lỗi. Con sai rồi, đáng lẽ con không nên nói những lời lẽ như thế. Ba mau tỉnh dậy đi, đừng làm con sợ mà ba ơi...
Hoạ Mi khóc lóc, ôm chặt lấy thân thể cha mình mà tự trách. Tất cả là do lỗi tại nhỏ, nếu không cha nhỏ đã không xảy ra chuyện rồi...
- Phu nhân, tiểu thư xe cấp cứu tới rồi, mau dìu lão gia ra xe thôi...
Thím Lan không biết từ đâu bây giờ mới xuất hiện, chạy xộc vào với bộ dạng hốt hoảng, la to...
Các nhân viên cấp cứu vội chạy vào trong khiêng gấp cha nhỏ lên xe cấp cứu. Thẳng tới bệnh viện...
Tiếng còi xe cấp cứu hú vang, nghe rợn người...
Chỉ còn lại tiếng khóc nỉ non, xót xa của mẹ con Hoạ Mi trên xe...
- Ba ơi, con xin lỗi, tất cả đều là do lỗi tại con. Tại con cứng đầu mà, bây giờ chỉ cần ba tỉnh lại muốn con là gì con cũng đồng ý...con