
nhạt
Cuối cùng cô chủ nhiệm cho bọn họ được chọn chỗ ngồi, không suy nghĩ tất cả đều muốn ngồi ở mấy cái bàn cuối cùng dãy giữa. Nhật Duy ngồi bên cạnh Thuỷ Tiên ngay sau Tuấn Anh, chẳng biết thế nào Quỳnh Chi ngồi cạnh Minh Khánh, còn Ngọc Huyền ngồi cạnh Huy Hoàng theo sự sắp xếp của cô chủ nhiệm.
Bắt đầu từ giờ phút này họ sẽ chính thức gặp một loạt rắc rối liên quan đến tình yêu, tình bạn, thù hận cá nhân. Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi, đoạn đường phía trước cần vượt qua còn khá dài và nhiều chông gai.
Tại quán café Tuyết trắng cô đơn, Tuấn Anh ngồi uống café nói chuyện cùng với Hồng Nhung.
- Rốt cuộc anh hẹn tôi ra đây là có chuyện gì nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. – Hồng Nhung nhăn nhó.
- Cô hãy xem mấy tấm ảnh này đi – Thanh Tùng đưa cho Hồng Nhung môt xấp ảnh.
Chẳng biết ảnh bên trong chụp gì mà sắc mặt Hồng Nhung tái dần đi, ánh mắt lộ vẻ ghen tỵ, bực bội.
- Nói đi anh đưa cho tôi mấy bức ảnh này là có ý gì? – Hồng Nhưng cười lạnh lùng.
- Muốn chúng ta cùng hợp tác tách hai người đó ra, cô là một người thông minh tôi nghĩ cô sẽ hiểu rất nhanh đúng không? – Thanh Tùng nhấp ngụm café từ tốn nói.
- Làm như vậy tôi được lợi gì không? – Hồng Nhưng đưa mắt nhìn ra cửa sổ có cái hồ nước rộng mênh mông.
- Cô sẽ được trở thành vợ chính thức của Nhật Duy, còn Hoạ Mi sẽ là của tôi. Ok? – Thanh Tùng nhún vai nói thẳng.
- Ý kiến hay đấy, vậy chúng ta hãy cùng nhau bắt tay thực hiện thôi. Từ giờ đến tháng 2 năm sau tôi muốn chắc chắn được chính thức đính hôn với Nhật Duy, anh làm được nổi không? – Hồng Nhung cười nhạt.
- Ha ha, đừng nói là đến tháng 2 năm sau mà đến cuối năm nay trước giáng sinh luôn cũng được. Cô biết chuyện bọn họ cùng chuyển sang Thục Khuê học cùng lớp với Hoạ Mi chưa? – Thanh Tùng cười gian xảo.
- Biết từ lâu rồi, dạo này tôi cử thám tử theo dõi động tĩnh của bọn họ 24/24h mà. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? – Hồng Nhung trầm tư cầm ly café sữa uống.
- Chuyện này cứ để tôi lo, có gì tôi sẽ thông báo cho cô ngay – Thanh Tùng cười âm hiểm.
- Oh, nghe nói Ngọc Mai người yêu cũ của anh cũng đang có mặt ở Việt Nam, anh muốn có được Hoạ Mi không sợ cô ta nổi điên sao? – Hồng Nhung cười tươi tốt bụng nhắc nhở.
- Ngọc Mai ha? Cô không nhắc tôi cũng quên mất lâu rồi, nếu cô ta dám giở trò phá hỏng kế hoạch của tôi thì cô ta chết chắc – Thanh Tùng ánh mắt thoáng căm hận, không nhắc thì thôi nhắc tới lại thấy đau… Dạo này Băng Hạ ở nhà suốt chẳng làm việc gì cả, suốt ngày lên mạng đọc tin tức, chơi trò chơi giải trí, xem phim cho đỡ buồn. Cuộc đời thật chẳng ai biết trước được chữ ngờ, đang yên đang lành thì tự nhiên yêu nhầm người, để rồi chẳng may mang thai trong khi năm nay cô mới có 18 tuổi. Cái tuổi vẫn còn vô tư ăn học, chơi đùa vậy mà cô đã phải nghỉ học nằm ở nhà để chuẩn bị sinh con.
- Chị Băng Hạ à, chị thích đứa bé là con trai hay con gái? – Hoạ Mi vừa ăn bỏng ngô vừa cười hỏi.
- Trai hay gái cũng được, miễn nó khoẻ mạnh, ngoan ngoãn – Băng Hạ khẽ vuốt ve bụng cười nhẹ.
- Sắp tới sinh em bé xong chị có định đi bước nữa không? Chả lẽ định làm mẹ đơn thân cả đời à? – Hoạ Mi khó hiểu.
- Thôi, ở vậy cho nó khoẻ, lấy chồng làm gì cho nó khổ ra. – Băng Hạ cười buồn.
- Chị đừng buồn, một người tốt bụng, đáng yêu như chị nhất định sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương chị thôi. – Hoạ Mi cười lấp lánh.
- Nhất định sẽ tìm được ư, nhưng biết đến bao giờ đây? 10 năm, 20 năm hay cả đời? Chị không tin những thứ phù du đó. – Băng Hạ nhún vai
- Dạo này Tuấn Anh có hay đến thăm chị không? – Hoạ Mi vội chuyển chủ đề
- Cũng hay đến lắm, chủ yếu mua đồ dùng cá nhân giúp chị thôi. Anh ta rất tốt bụng đấy lại rất đẹp trai nữa, chỉ tiếc là không biết ai sẽ có duyên có may mắn được cưới anh ta làm chồng thôi. – Băng Hạ cười mơ mộng.
- Trời, anh ta đào hoa lắm, người trở thành vợ anh ta nhất định phải xinh đẹp, giỏi giang thì mới xứng đôi với anh ta được. Chị em mình không với tới được đâu – Hoạ Mi vô tư nói suy nghĩ của mình.
- Oh, vậy thử đợi xem 20 năm nữa người anh ta cưới làm vợ là ai nhá, chị cũng rất chờ mong không biết cô gái đó là ai nữa, he he – Băng Hạ suy nghĩ xa xôi, 20 năm nữa ư? Lúc đó chắc con mình cũng đã trưởng thành rồi, là con trai sẽ rất giỏi, con gái sẽ rất xinh đẹp đáng yêu.
- Người ta nói em vận số tương lai không được tốt, sẽ phải gặp nhiều đau khổ, tổn thương. Chị nói xem có nên tin hay không? – Hoạ Mi lo lắng.
- Toàn bói toán linh tinh, nếu biết trước thì đã giàu, như chị nè có phải số phận gì đâu tất cả là do chị mù quáng, nhẹ dạ cả tin nên mới khổ thế đấy – Băng Hạ nghe xong phì cười, lắc đầu.
- Like, em thích ý tưởng đó của chị, là may mắn hay bất hạnh tất cả đều do mình quyết định. Không nên đổ lỗi tại số phận thế nọ thế kia mà tự làm khổ mình, mình tin mình tương lai thành công thì nhất định sẽ thành công, tin thất bại thì sẽ là thất bại. – Hoạ Mi cười sáng lạn
- Phải luôn biết trân trọng, giữ gìn hạnh phúc và những thứ mình đang có trong tay đừng mơ chi quá xa xôi mà rước toàn đau thương với đoạ đầy. – Băng Hạ mỉm cười gật