
ào học ở lớp mình. Thu hút sự chú ý của tất cả các thành viên trong lớp, vui ghê, mới tuần trước có 5 học sinh mới chuyển từ Galaxy sang bây giờ lại thêm 2 học sinh mới đúng bất ngờ nối tiếp bất ngờ.
Hai học sinh mới vừa bước chân vào lớp đã khiến Hoạ Mi đang đưa tay chống cằm trượt phát kinh sợ đập đầu xuống bàn cái rõ đau, Nhật Duy thì lạnh lùng quét nhìn ánh mắt toả ra hàn khí khiến người ta không khỏi rét buốt.
- Xin chào mọi người tớ, là Hồng Nhung mới từ Galaxy chuyển sang rất vui được làm quen với mọi người. – Hồng Nhung mặc một chiếc áo cổ lọ dài tay màu vàng, mặc quần bò màu đen, đi đôi dép hài màu đỏ. Gương mặt xinh xắn, đáng yêu đẹp như búp bế, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt màu hạt dẻ sáng long lanh, môi đỏ chúm chím nở nụ cười đẹp mê hồn khoe má núm đồng tiền khiến tất cả học sinh có mặt trong lớp cả trai lẫn gái đều yêu thích.
- Còn tớ là Thanh Tùng nghe nói các bạn ở trường Thục Khuê rất lịch sự, thân thiện, hoà đồng, học rất giỏi nữa vì vậy tớ quyết định tới đây học. Mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của các bạn cả trong học tập lẫn cuộc sống.
Thanh Tùng vốn đã đẹp đến mức yêu mị xinh như con gái, lại còn nở nụ cười rực rỡ đẹp như ánh mặt trời khiến bao ánh mắt ngẩn ngơ.
Được cô chủ nhiệm đồng ý cho chọn chỗ ngồi Thanh Tùng, Hồng Nhung chọn ngay bàn cuối bên dãy ngoài cùng để ngồi nơi đây có thể quan sát được bọn người Hoạ Mi dễ dàng.
- Mệt, bọn họ xuất hiện đuổi theo thế này e rằng sau này chúng ta sẽ rất thê thảm đó anh – Hoạ Mi quay xuống nhìn Nhật Duy bằng ánh mắt đau khổ như hươu cao cổ hận không thể treo được cổ.
- Hai người quen bọn họ à? – Thuỷ Tiên tò mò.
- Uh, hình như oan gia thì đúng hơn, chậc – Hoạ Mi lắc đầu cảm thán.
Sáng 3/10 sân vận động của trường Thục Khuê bỗng trở lên ồn ào và náo nhiệt vô cùng, bởi hôm nay là ngày đẹp trời tổ chức vòng sơ tuyển để lựa chọn ra 5 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất lọt vào vòng thi đêm chung kết “Nữ sinh thanh lịch” sẽ diễn ra vào ngày 20/10 để tôn vinh phụ nữ Việt Nam nói riêng và các nữ sinh đang theo học tại trường Thục Khuê nói riêng.
Đứng trên khán đài cao một giọng nữ MC giọng trong veo như tiếng chuông ngân cầm Micro dẫn lời để cuộc thi trở lên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
“Đây là cuộc thi đấu chạy đua 1000m với gần 900 nữ sinh đang theo học tại trường Thục Khuê ở 3 khối lớp 10, 11, 12 đăng ký tham gia tranh tài mà chỉ chọn ra 5 thí sinh về đích sớm nhất để lọt vào đêm chung kết quả là một cuộc thi hấp dẫn và đầy kịch tính. Không biết trong số gần 900 nữ sinh tham dự cuộc thi chạy đua ngày hôm nay, 5 gương mặt thí sinh nào sẽ là ứng cử viên sáng giá đạt thành tích cao nhất để tiếp tục tham dự những phần thi hấp dẫn tiếp theo trong đêm chung kết đây.
Vòng sơ tuyển để lựa chọn thí sinh sẽ diễn ra cuộc thi chạy đua 1000m vòng quanh sân vận động của trường với 5 thí sinh về đích sớm nhất trong thời gian ngắn nhất. Để cuộc thi diễn ra một cách công bằng và dân chủ ban tổ chức đề nghị các thí sinh chuẩn bị tinh thần và giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong vòng 15 phút. Sau 15 phút các thí sinh phải có mặt tại điểm xuất phát trên đường chạy đua 1000m trên sân vận động, nếu thí sinh nào không có mặt đúng giờ sẽ bị loại bỏ tư cách tham gia cuộc thi…”
Đứng ở bên ngoài điểm dành cho khan giả cổ vũ, cả nhóm gồm 10 người đang khá căng thẳng, còn Hoạ Mi chưa từng được tham gia một cuộc thi nào hoành tráng như vậy nên cảm thấy rất hồi hộp. Ngọc Huyền thì thoáng sợ hãi khi nghĩ đến cảnh chạy bộ trên con đường đua dài 1000m, là tiểu thư lá ngọc cành vàng quen rồi làm sao mà chạy bộ được, hic. Nếu mà bỏ cuộc giữa chừng không về nổi tới đích e rằng còn nhục hơn còn trùng trục.
Quỳnh Chi, Thuỷ Tiên cũng chẳng khá hơn là bao hai cô nàng này nếu nói về hàng hiệu, đồ ăn ngon thì cứ phải gọi là đẳng cấp, nhưng riêng tham gia những cuộc thi liên quan đến vận động tay chân, sức lực thì hai cô nàng thấy ngán ngẩm hết biết. Ánh cũng run run nắm chặt tay Hoạ Mi nói “lát nữa chúng ta cùng cố gắng hết sức nhá, được giải cũng tốt mà không cũng chả sao miễn là cố gắng hết mình để không phải áy náy là được”.
- Chỉ là một cuộc thi tranh tài cỏn con thôi mà mấy em có cần phải tỏ ra lo lắng, hồi hộp như sắp đi đánh trận tới nơi vậy không? – Huy Hoàng hôm nay mặc một bộ đồ thể thao trông khoe cơ thể cao lớn, khoẻ mạnh. Gương mặt đẹp trai y như baby cười tươi khoe má lúm đồng tiền rất duyên nháy mắt trấn an.
- Em cũng hi vọng mình sẽ không lo lắng, hồi hộp nhưng không thể nào bắt bản thân ngừng lo lắng, hồi hộp được. Anh hiểu không hả? – Ngọc Huyền véo mạnh vào cánh tay Huy Hoàng khiến anh chàng kêu “Á” một tiếng.
- Em yêu à, em có cần bạo lực thế không? Hic – Huy Hoàng giả bộ đau khổ, mắt long lanh.
- Eo ơi, “em yêu” cơ á, thế mà kêu không có gian tình gì? Liệu có thể tin được không? – Quỳnh Chi cười gian xảo.
- Oh, đúng rồi, nhắc mới nhớ chiều ngày hôm kia em đi qua hồ Gươm thấy hai người đang dắt tay nhau đi dạo tình củm lắm nhá. – Hoạ Mi cười trêu chọc.
- Ha ha, không ngờ hai người lại tiến triển nhanh thế mới có gặp nhau hơn 1 tuần mà đã th