
tay người đó, tay người đó khá ấm còn tay nhỏ lạnh toát im lặng không nói lời nào Hoạ Mi tin chắc là Nhật Duy rồi.
Theo chân người đó chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt đó vừa nhìn thấy ánh sáng mặt trời Hoạ Mi liền ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng nhợt nhạt y như xác chết vì quá sợ hãi, ngồi hít thở không khí trong lành được một lúc Hoạ Mi mới chợt nhớ ra điều gì vội ngẩng mặt lên nhìn người vừa nắm chặt tay mình trong lúc sợ hãi chạy ra tới đây.
- AAAAAA, sao lại là anh? Nhật Duy đâu rồi.
Nhìn thấy người con trai yêu mị đang đứng trước mặt mình nở nụ cười ấm áp rực rỡ mà Hoạ Mi tiếp tục kinh hãi tý nữa thì đứng tim mà chết, trời ơi, anh ta từ đâu chui ra thế không biết? Còn Nhật Duy với Lệ Hoa đâu rồi? Oi, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
- Vui nhi? Không ngờ người giúp cô lúc nguy hiểm nhất lại chính là tôi, lẽ ra cô phải nên cảm ơn tôi chứ. Đừng có nhìn nhau bằng ánh mắt thiếu thiện cảm đó tôi không thích đâu.
Thấy vẻ mặt kinh hoàng của Hoạ Mi, Thanh Tùng càng mỉm cười sâu hơn, nói nhẹ như chuông kêu khiến Hoạ Mi cũng phải thấy giật mình. Anh ta làm quái gì ở đâu vậy?
Chẳng lẽ lại tình cờ trùng hợp đến mức đó, có đánh chết nhỏ cũng không bao giờ tin.
- Là anh theo dõi tôi đúng không? – Hoạ Mi lạnh lùng trừng mắt
- Oh, theo dõi á, cô đừng có xem thường nhau thế chứ - Hắn nhìn nhỏ nhếch môi cười lạnh, đầy giễu cợt – Chẳng phải tôi đã nói có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau sao? Cô không tin vào duyên phận nhưng tôi lại tin đó. – Thanh Tùng cười ngọt ngào.
- Thôi xin người, hãy để cho tôi hai chữ “Bình yên” đi, mặc kệ anh theo dõi hay không nhưng tôi nói thẳng tôi chẳng thích liên quan hay dính dáng gì tới anh cả nên hi vọng sau này anh làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Chuyện vừa rồi tất cả là do anh thích thế nên tôi cũng chẳng cần phải nói lời cảm ơn – Nở nụ cười nhạt, nhún vai bỏ đi.
- Tôi khuyên cô nên tránh xa Nhật Duy ra nếu không muốn sau này phải chịu nhiều đau khổ lẫn tổn thương, bởi những người con gái có quan hệ hay yêu sâu sắc hắn chẳng có một ai có kết quả tốt đẹp cả.
Thanh Tùng kéo tay Hoạ Mi lại lạnh lùng nói, ánh mắt đầy căm hận, môi cắn chặt lại như cố kìm nén một sự tức giận muốn huỷ diệt tất cả mọi thứ.
- Ai không có kết quả tốt đẹp cơ? Anh thử lấy ví dụ chứng minh đi. Hơn nữa việc tôi yêu Nhật Duy đau khổ hay tổn thương đó là việc của tôi chả liên quan quái gì đến anh cả, anh đừng có mà “thừa nước đục thả câu” phá hoại tình cảm tốt đẹp của chúng tôi. Nếu không tôi sẽ tuyệt đối không để yên cho anh được sống an lành đâu.
Hoạ Mi nhìn xoáy sâu vào mắt Thanh Tùng, nhếch môi cười lạnh, hắn nghĩ mình là ai chứ? Nếu dám cố tình phá hoại tình cảm giữa nhỏ với Nhật Duy, nhỏ quyết sẽ cho hắn xuống địa ngục gặp Diêm vương luôn. Hừ
- Là… - Thanh Tùng chợt muốn nói ra tên đứa em gái đáng thương của mình, chính vì hắn mà Kiều Loan mới phải chết thảm trong đau xót, nhắc đến cái tên Nhật Duy lửa hận trong lòng hắn lại được dịp muốn bùng lên thiêu cháy tất cả.
- Nếu không còn việc gì nữa, thì anh mau buông tay tôi ra và biến đi cho khuất mắt tôi – Hoạ Mi tức giận vùng vẫy thật mạnh, xua đuổi hắn.
- Hừ…Tôi nói lần cuối nếu cô còn cứ cô tình tiếp tục dây dưa với hắn ta thì cả cô lẫn hắn sẽ đều phải cùng xuống địa ngục làm đôi uyên ương hạnh phúc đó. Nếu cô không muốn khiến hắn chịu tổn thương thì mau rời xa hắn đi khi còn chưa quá muộn.
Mắt hắn đỏ vằn tia máu, sắc mạnh đen thui tối sầm đầy chết chóc, nói giọng lạnh lẽo sắc nhọn như dao khiến người khác hoảng sợ, tay bóp mạnh cánh tay Hoạ Mi đến mức bầm tím. Hắn biết Hoạ Mi là một cô gái lương thiện y như Kiều Loan nên hắn không muốn nhỏ phải chịu tổn thương, hắn chỉ muốn nhỏ rời xa Nhật Duy như vậy mới khiến cho Nhật Duy đau khổ, dằn vặt sống không được chết cũng không xong.
Y như những gì mà em gái hắn trước lúc chết đã phải chịu đựng, nỗi đau lớn nhất và đáng sợ nhất trên thế gian này không phải là cái chết mà chính là phải rời xa người mình yêu, yêu chân thành bằng cả trái tim mà không được đáp lại và phải cưới một người mà mình không hề yêu…
- Đồ khốn…Anh mau đi chết đi – Hoạ Mi ánh mắt tối đen sâu thẳm ức chế cúi đầu cắn mạnh vào bàn tay hắn đến rỉ máu in hằn nốt răng khiến hắn đau đớn mà buông tay nhỏ bỏ chạy thật nhanh.
Nhật Duy sau khi ra khỏi lâu đài ma thấy bên tay mình đang nắm tay Lệ Hoa, con tay bên kia thì hình như nắm tay một cô gái khác mà không phải là Hoạ Mi thì phải. Nhìn kỹ đúng là nhầm người rồi, trông xung quanh người đã ra hết mà vẫn không thấy bóng dáng Hoạ Mi đâu, hắn thoáng sợ hãi dặn Lệ Hoa đứng chờ ở đây rồi bỏ chạy thật nhanh vào lâu đài ma tìm người, gọi mãi mà chẳng thấy ai lên tiếng hắn liền chạy thẳng ra cửa lúc vào trong lâu đài ma.
Đang lo lắng, hốt hoảng như kiến bò chảo nóng thì hắn nhìn thấy Hoạ Mi đang từ xa tiến lại gần ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt đỏ bừng thoáng sợ hãi khiến hắn cảm thấy rất đau lòng. Hỏi ra mới biết nhỏ qua sợ hãi đầu óc trống rỗng nên không suy nghĩ gì chạy nhầm hướng, Nhật Duy chỉ biết lắc đầu kiểu này tốt nhất không bao giờ đi vào lâu đài m