
ườn hoa bệnh viện Tuyết Linh.
- Ba à, lần này con gái lại khiến ba phải lo lắng rồi. – Hoạ Mi cười sáng lạn đi dạo bộ cùng với ông Cường.
- Nghe tin con bị ngã cầu thang phải cấp cứu trong bệnh viện, ba thực sự rất lo lắng. Công việc thì quá bận rộn ba mẹ không có thời gian chăm sóc con, điều đó khiến ta rất áy náy. Bây giờ nhìn thấy con bình an như thế này là ta mừng rồi – Ông Cường thở phào nhẹ nhõm cười phúc hậu nhìn vẻ mặt nũng nịu của cô con gái diệu.
- Hi hi, ba không cần phải tự trách mình đâu, con lớn rồi cũng tự biết lo cho bản thân mình rồi chỉ cần ba không mải mê lo toan công việc quên mất đi cô con gái yêu quý của mình là con thấy hạnh phúc lắm rồi. – Hoạ Mi cười nháy mắt kéo ba mình ngồi xuống một chiếc ghế đá.
- Phải rồi dạo này tình hình con với Nhật Duy thế nào? – Ông Cường nhíu mày hỏi
- Haiz, sao là sao hả ba, con hỏi thật ba một câu nhé! Đang yên đang lành tự nhiên ba muốn anh ta đến chăm sóc con bằng cách cùng sống chung một nhà là vì lý do gì? Nếu ba nói là do con quá lười nhác, hậu đậu, vụng về nên muốn anh ta chăm sóc, dạy bảo con thì nói thật con tuyệt đối không tin đâu. – Hoạ Mi nhún vai nhìn ông Cường cười ngọt ngào
- Ha ha, thật không ngờ con gái ba càng lớn càng thông minh chẳng còn là một cô bé con ngốc nghếch ham chơi không hiểu chuyện nữa rồi – Ông Cường nhìn Hoạ Mi chăm chú giây lát rồi bật cười thật to
- Hì hì, cũng bình thường thôi, chẳng phải ba từng nói với con là “Trên đời này chẳng có cái gì là đơn giản cả, càng đơn giản lại càng khiến người ta dễ bị đánh lừa” đó sao? Bởi bản tính con người luôn thích suy nghĩ phức tạp thái quá, càng phức tạp thì họ lại càng để tâm soi mói tìm kiếm cho ra ngô ra khoai. Càng đơn giản thì họ lại càng dễ dàng bỏ qua không đề phòng nên mới dễ dàng bị lừa một cách lãng xẹt. Hơn nữa cuộc sống này đầy rẫy những mưu mô toan tính và thủ đoạn để mà đạt được lợi ích nên chúng ta phải “luôn nghi ngờ” đó sao? Đến rút tiền ở ngân hàng nhìn niêm phong cẩn thận hàng thật giá thật là thế mà còn bị mắc lừa tiền giả nữa là. Thì việc ba bỗng dưng cử một người đến để chăm sóc con, con ngây thơ không nghi ngờ thì đúng là quá uổng phí công sức dạy bảo, truyền đạt kinh nghiệm bao năm qua của ba. Đúng không ba? –
Hoạ Mi nói nhẹ như gió, tay ngắt cánh hoa đồng tiền nghịch chu miệng thổi bay những cánh hoa trên tay.
- Con gái ba ngày càng đáng yêu quá đi, những điều con vừa nói khiến ba cảm thấy rất giật mình. Nhìn con bề ngoài non nớt, ngây thơ thậm chí là rất trẻ con vậy mà lại có những suy nghĩ sắc sảo, trưởng thành như vậy thật khiến ba phải nhìn bằng ánh mắt khác đó – Ông Cường xoa đầu con gái, gật gù tán thưởng.
- Hi hi, ba quá khen rồi, cứ mèo khen mèo dài đuôi như vậy cũng chẳng ích lợi gì. Bây giờ ba có thể nói chủ đề chính được rồi – Hoạ Mi không vì những lời khen của ba mình mà quên mất mục đích, cười sâu nhìn thẳng vào mắt ông Cường.
- Con bé này, dám ăn nói với ba thế à? – Ông Cường vừa bực vừa buồn cười, cái con bé này năm nay có đúng 16 tuổi không vậy?
- Hì hì, con chỉ nói đùa tý thôi, tại sao ba lại cử anh ta đến chăm sóc con. Ba với con đều là ruột thịt người trong nhà với nhau có gì thì ba cứ nói thật đi, giấu diếm thì sớm muộn con cũng biết thôi – Hoạ Mi bẻ ngón tay lơ đãng nhìn xa xăm nói.
- Được thôi, nếu con đã hỏi ba cũng chẳng giấu diếm làm gì. Nhưng trước tiên ba có một câu muốn hỏi con, con phải thành thật trả lời cho ba biết. Tình cảm của Nhật Duy trong gần 2 tháng qua với con như thế nào? – Ông Cường nghiêm nghị
- Dạ, thái độ của anh ta chẳng hiểu sao tự nhiên quay ngoắt 180 độ, à quên, phải nói là mấy triệu độ luôn làm con cũng thấy chóng cả mặt. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, con rất nghi ngờ anh ta diễn xuất đẳng cấp như thế sao không đi đóng phim nhi? Thật đáng tiếc – Hoạ Mi hài hước
- Là sao? – Nghe con gái miêu tả mà ông cũng cảm thấy giật mình.
- …
Sau một hồi kể lại cho ông Cường nghe những chuyện diễn ra trong gần 2 tháng qua, nhất là hai vụ cứu mạng mình tại quán bar Sương Đêm cả hai cha con liền im lặng trầm tư mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Hoạ Mi thì ngồi hết nhìn trời nhìn đất lại ngắt cánh hoa chán chê vẻ mặt chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì vẫn rất bình thường tự nhiên như những chuyện vừa kể chẳng liên quan gì đến mình, ông Cường liếc mắt nhìn thầm kêu khổ, toát mồ hôi lạnh “Hoạ Mi xem ra cũng chẳng đơn giản tý nào, mình cứ nghĩ con bé ngây thơ non nớt không biết gì dễ bị bắt nạt, sai khiến, không hiểu chuyện cần người dạy bảo thêm nên mới nhờ Nhật Duy giúp đỡ. Có ai ngờ con bé lại thông minh, sắc xảo đến như vậy.
Thôi xong, một Nhật Duy lạnh lùng, băng giá, nguy hiểm và tàn nhẫn đã đủ chết rồi thêm một Hoạ Mi thông minh, sắc xảo luôn bày ra vẻ mặt dửng dưng như chẳng biết gì ta đây rất ngây thơ nhưng bên trong thì chẳng biết sẽ có những âm mưu gì. Hai đứa này mà yêu nhau thật, nếu chẳng may sự thật bị bại lộ ông sợ tất cả sẽ cùng bị huỷ diệt mất, bởi nếu không là người yêu thì sẽ là kẻ thù…”
- Thế con có thích cậu ta không? – Ông Cường cố giữ bình tĩnh giọng nói có chút run run
- Hì hì,