
rồi không…?”
Lúc đó mình ngơ ngác như người trên mây, mở to mắt ra nhìn anh ta chẳng hiểu cái mô tê gì, đến khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở quán bar. Quan sát vẻ mặt anh ta thấy chẳng đỏ mặt, chẳng lo lắng hay hoảng hốt hoặc vui mừng như lúc mình vừa mới tỉnh dậy thay vào đó là gương mặt rất đẹp, nhưng lại quá lạnh giá như băng, đôi mắt màu xanh da trời sâu thẳm không chút cảm xúc gì…
Lại nghe những lời anh ta vừa quát mắng mình xong, mình chợt có ý muốn bái lạy anh ta làm sư phụ quá, người đâu mà diễn xuất thay đổi sắc mặt, giọng nói một cách xuất sắc như vậy. Anh ta mà đi đóng phim mình tin anh ta sẽ đoạt giải oscar “Diễn viên xuất sắc nhất” cho xem @_@ Một con người thích đeo chiếc mặt lạ lạnh như băng để làm gì nhi? Cười lên cho đời thêm tươi sáng thì chết à?
Mình đang ngẫm nghĩ không biết đến bao giờ anh ta mới chịu công khai nói thích mình nhi? Biết đâu mình cảm động nhận lời làm bạn gái của anh ta ấy chứ nhi. Hay định giấu mãi trong lòng? Với một kẻ lạnh giá như băng, chỉ thích tỏ ra ầm thầm không thích người ta biết đến mình nghĩ khả năng anh ta tỏ tình nói thích minh giữa thanh thiên bạch nhật, thì nghĩ đến khả năng một ngày nào đó mặt trời mọc đằng tây, hoặc tuyết rơi ngày hạ còn có hy vọng hơn ^~^
Mình thì chỉ có chút cảm kích với anh ta thôi, mặc dù gần anh ta tim tuy có đập nhanh, mặt đỏ ửng. Nhưng mình xác định mình chưa thực sự thích anh ta đâu, xa không nhớ, gần thì cũng thấy quen thuộc hay thực sự thích anh ta thật rồi thì cũng chẳng biết nữa – Cứ để thời gian chứng minh tất cả đi, nếu mình thật sự thích anh ta mình cũng sẽ không ngần ngại mà nói rõ “I love you”, chẳng có gì là đáng phải do dự hay băn khoăn cả, thích ai thì cứ nói còn thành hay không không quan trọng. Còn hơn là để cả đời phải nuối tiếc, nói hai chữ “Giá như” mình ghét phải để vụt mất cơ hội một cách lãng xẹt, ghét nuối tiếc, ghét hối hận. Cảm giác đó khó chịu chết đi được…
Nghe Ngọc Huyền từng nói anh ta có liên quan đến Thiên Đường Chết gì gì đó trong một lần nghe lén ở ngôi nhà có ma ở trường Galaxy, mình dần cảm thấy thân phận anh ta thật sự rất thần bí, không biết anh ta đang có bí mật gì dấu mình nữa.
Tuấn Anh không hiểu sao lại chuyển sang trường mình lại học cùng lớp, ngồi cùng bàn, đối xử với mình cũng rất tốt, thậm chí còn vẽ cả bức tranh “Người con gái tôi yêu”. Rốt cuộc thì anh ta có mục đích gì đây?
Mấy hôm trước đi chơi cùng với Thuỷ Tiên, Ngọc Huyền, Thành Trung đi qua cửa lớn khách sạn 5 sao Diễm Phương, mình chợt nhìn thấy Thanh Tùng chính là người đàn ông yêu mị xui xẻo tý hại chết mình 2 lần, anh ta thấy mình nhìn anh ta bằng ánh mắt kinh ngạc liền nở nụ cười đẹp quyến rũ đến mê hồn với mình. Thấy mình nhíu mày khó chịu anh ta lại càng cười rực rỡ sáng lạn hơn như toả ánh hào quang thu hút rất nhiều ánh nhìn mà mình chợt thấy lạnh cả sống lưng, sởn gai ốc. Đầu óc anh ta có được bình thường không vậy, vẫn biết anh ta rất đẹp, nhưng đừng lúc nào cũng cười rực rỡ như thế chứ. Người ta kinh ngạc cũng cười, khó chịu hay tức giận anh ta vẫn có thể cười rất tự nhiên như chẳng có chuyện gì. Thật sự khiến mình muốn lạy sát đất luôn – Nhìn thấy anh ta mình chợt có dự cảm tương lai chợt u tối đi như đám mây đen trên bầu trời dự báo sắp có mưa lớn…Liệu có chuyện gì xảy ra được đây?
Cuối cùng sau 2 năm du học Quỳnh Chi đã trở về một cách bất ngờ, lại còn chuyển tới trường mình, học cùng một lớp chứ. Đúng là vui ơi là vui, lâu rồi không nhìn thấy cô bạn thân, giờ nhìn sao thấy nó càng lớn càng xinh đẹp động lòng người vậy nhi?
Nghe Ngọc Huyền nói Ánh cô bạn cùng lớp mình cứu lúc chuẩn bị thoát y, có hỏi thăm sức khoẻ của mình, Ngọc Huyền nói Ánh dạo này vẻ mặt bơ phờ lắm, mặt xanh xao, người gầy rạc đi. Hôm nọ tình cờ đi ngang qua nhà vệ sinh nó có nghe thấy tiếng khóc nỉ non, nức nở, tiếng khóc đau thương như muốn xoáy vào tim người khác. Nó gõ cửa nhà vệ sinh thì thấy Ánh bước ra với đôi mắt đỏ hoe, tóc tai ướt nhẹp nhìn trông thảm hại dã man, Ánh đi nhanh không nói với nó một lời, vẻ mặt đầy u sầu, buồn thương…
Mình thầm thở dài cảm thán “tin quá vội là cái tội, yêu quá vội là cái ngu”, trót lạc bước nơi địa ngục trần gian, yêu lầm người thì cuộc đời chỉ là những tháng ngày đen tối, ảm đạm thôi nếu không thể dũng cảm thoát ra thì - chỉ có cái chết mới có thể giải thoát. Cuộc đời Ánh rồi sẽ ra sao đây – Hãy để thời gian giải đáp…
Còn 8 ngày nữa là sinh nhật tròn 16 tuổi của mình, liệu tương lai có sáng lạn, tươi vui như những gì mình tưởng tượng và ao ước không? – Kiếp này không cầu phú quý, chỉ cầu bình an. Liệu mong ước ấy có quá xa xôi không? Người ta nói những người thuộc cung Xử nữ thường hay lo nghĩ xa xôi quả không sai chút nào…
Nghe tin Hoạ Mi bị ngã cầu thang suýt nữa thì mất mạng, ông Cường ba của nhỏ vội vàng đáp chuyến bay khẩn cấp từ NewYork về Hà Nội để gặp Hoạ Mi, đồng thời cũng muốn chia sẻ với cô những điều ông đang giấu kín bấy lâu. Buổi sáng đẹp trời ngày thứ hai sau khi Hoạ Mi tỉnh lại thấy ba mình đến thăm vô cùng mừng rỡ, hai cha con đã có cuộc hội ngộ nói chuyện vui vẻ dưới v