
)
- À phải rồi chị có thể kể cho em nghe về những sự việc mà chị đã trải qua không, về chuyện tại sao chị lại bị lừa gạt, em thấy chị cũng rất khôn khéo mà – Hoạ Mi tò mò.
- Haiz, khôn ngoan không lại với trời, chuyện là thế này chị kể cho em nghe sau này lấy đó mà làm bài học rút kinh nghiệm, con gái yêu được cũng nhất định phải bỏ được nếu không sẽ thê thảm giống chị lắm. Hic
Băng Hạ thở dài não nề, kể lại câu chuyện về những năm tháng yêu đương bị lừa gạt một cách ngu ngốc hết thuốc chữa của mình bằng cái giọng buồn hiu như đưa đám, khoé mi lại có dòng lệ nóng hổi rơi xuống. Băng Hạ vừa cầm khăn giấy vừa sụt sịt nức nở… ( mọi người còn nhớ câu chuyện của Băng Hạ chứ?)
Nghe Băng Hạ kể xong, Hoạ Mi hết kinh ngạc rồi chuyển sang bức xúc, rồi thương cảm sắc mặt nhăn nhó. Tên Quang Dũng chết tiệt đó đúng là tên lòng lang dạ sói, ác quỷ đội lốt người rồi…
- Chân thành quá mức là cái tội, tin người quá vội là cái ngu - Băng Hạ cay đắng, uất hận kết luận.
- Và đàn ông ở thời đại ngày nay nhất là những anh chàng đẹp trai, giỏi giang, giàu có thực sự … không thể tin tưởng được.
- Tuyệt đối không nên tin.
Cả Hoạ Mi cùng Băng Hạ đồng loạt thốt ra một lời đánh giá rất tâm đầu ý hợp, cả hai nhìn nhau bật cười nghiêng ngả. Đúng lúc này thì có tiếng chuông kêu, Băng Hạ vội đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy người này Hoạ Mi tỏ ra rất kinh ngạc nhìn một lúc lâu rồi mới mở miệng hỏi
- Sao anh lại tới đây? - Sao anh lại tới đây? – Nhìn chàng trai vừa bước vào trong phòng, Hoạ Mi không khỏi kinh ngạc mở to mắt kêu lên
- Tại sao tôi lại không thể tới đây? – Tuấn Anh nhìn Hoạ Mi đang ngồi trong phòng thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh nở nụ cười tươi như hoa.
- Hừ… - Hoạ Mi bĩu môi tỏ vẻ không thèm quan tâm
Băng Hạ đứng nãy giờ nhìn thấy hai người nói chuyện liền cảm thấy rất tò mò.
- Ủa, hai người quen nhau à?
- Không có? – Hoạ Mi nói mà mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình ti vi xem phim coi Tuấn Anh vừa đến như không khí.
- Thật không quen sao? Đừng quên tôi là bạn cùng lớp, ngồi cùng một bàn với cô đó – Thấy Hoạ Mi tỏ vẻ chả quan tâm nụ cười trên mặt Tuấn Anh trở nên thâm trầm.
- Vậy sao? – Hoạ Mi liếc nhìn hắn cười lạnh, đùa à, ai muốn làm bạn với hắn chứ.
- À mà sao chị lại quen anh ta. – Như chợt nhớ ra điều gì Hoạ Mi nhìn Băng Hạ nhíu mày khó hiểu.
- Em quên rồi à, anh ta chính là người cứu chị đó. – Băng Hạ nhìn Tuấn Anh cười dịu dàng
- Oh, - Hoạ Mi liếc nhìn Tuấn Anh mỉm cười thân thiện, không ngờ hắn ta chính là ân nhân cứu mạng của chị Băng Hạ, lại còn giúp chị ấy thuê căn hộ cao cấp này với giá ưu đãi nữa chứ… Xem ra hắn ta cũng không phải là kẻ đáng ghét lắm.
- Tại sao cô cũng ở đây? – Tuấn Anh ngồi xuống ghế tự nhiên
- À, tình cờ gặp gỡ cô bé trên đường, may mà có cô bé tốt bụng chở về giúp nếu không tôi cũng thật không biết đến bao giờ mình mới bò về đến nhà nữa. – Băng Hạ nhẹ nhàng giải thích.
- Cô đang mang thai sao lại đi bộ quãng đường xa như vậy? – Tuấn Anh tỏ ra lo lắng
- Biết sao được, chẳng may gặp cướp thì đành chịu đen đủi thôi. – Băng Hạ thở dài, may bọn chúng chỉ cướp tài sản chứ lừa giết cô thì cô cũng đành bó tay chứ biết làm sao.
- Cô ở nhà một mình lại bụng mang dạ chửa như vậy, tôi thật không yên tâm chút nào. Nếu cần thiết để tôi tìm một người giúp việc cho – Tuấn Anh đề nghị
- Không cần đâu, tôi có thể tự lo được rồi. Làm phiền anh mãi tôi thấy ngại lắm – Băng Hạ vội xua tay.
- Oh, hay là để em thường xuyên đến đây chăm sóc chị nha, dù sao em ở nhà chơi mãi cũng chán lắm – Hoạ Mi nói chen vào.
- Thế thì tốt quá còn gì, yêu em chết đi được ý – Băng Hạ cười tươi ôm chầm lấy Hoạ Mi
- He he, nếu có thể chị cho em làm mẹ đỡ đầu của em bé trong bụng chị nhé.
- Không thành vấn đề, hi hi
- …
Tuấn Anh không nói gì chỉ im lặng để hai người phụ nữ chém gió với nhau, dù sao hoàn cảnh của Băng Hạ cũng rất đáng thương không bạn bè, không người thân thích, lại sắp đến ngày sinh, hiếm khi mới thấy cô ấy vui vẻ, cười sáng lạn như thế. Có thêm Hoạ Mi bầu bạn cũng tốt, hơn nữa càng giúp anh ta có cơ hội tiếp xúc với Hoạ Mi nhiều hơn. Thật đúng là cơ hội may mắn trời ban, nhất định hắn ta phải nắm giữ thật chắc mới được. (Thật đáng tiếc người tính không bằng trời tính, lại khiến Băng Hạ yêu thật lòng một lần nữa mới chết chứ ^~^).
Buổi tối hôm đó sau khi xem triển lãm tranh xong, Hoạ Mi về nhà thì thấy Lệ Hoa đang xem phim hoạt hình, hỏi Nhật Duy đâu thì cô bé bảo hắn ở trên ban công tầng 2. Hoạ Mi cũng thử lên xem sao, thấy Nhật Duy đang đứng nhìn ra xa ở ban công trên tầng 2 hút thuốc lá, chẳng biết hắn ta đứng bao lâu mà thấy ở bên dưới đầy những mẩu thanh lọc khói thuốc lá màu vàng còn nằm vương vãi trên nên đất. Từ khi về chung sống cùng một nhà với nhau đến tận bây giờ Hoạ Mi chưa từng nhìn thấy hắn ta đứng trầm ngâm, im lặng, bất động trên ban công bao giờ nói chi đến chuyện hút thuốc lá. Khám phá bất ngờ này khiến Hoạ Mi không khỏi kinh ngạc, nhỏ thầm nghĩ chẳng lẽ hắn ta gặp phải chuyện buồn gì sao? Có lẽ do sống chung cùng một nhà với nhau cũng đã được một thời gian Hoạ M