Nhóc Hãy Đợi Anh

Nhóc Hãy Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 10.00/10/383 lượt.

Anh
còn muốn thử thi gan cùng cô bé, ai ngờ cô bé kia sợ Hiểu Hân làm anh
mất mặt liền giải vây.

"Bốp..bốp..." Khôi Nguyên đưa tay cao lên vỗ hướng sự chú ý của cả sân tập.

"Các bạn ở đây chú ý nhé, cứ coi tôi là "anh cả" ở đây thôi! Không cần gọi
tôi là thầy hay huấn luyện viên gì hết. Tôi không thích cái duyên sư
phạm như bạn tôi đâu".

Dứt lời, hàng tràng tiếng hoét sáo phấn khích ủng hộ của đám nhóc nổi lên.

Vũ Thanh cũng không phản đối ý kiến của bạn mình nhưng cũng răn dạy đôi câu với lũ nhóc.

"Các em đừng thấy bạn tôi dễ dãi mà nhởn nhơ, cứ thử lười biếng xem, bạn tôi sẽ cho các em cày quanh sân trường đến mòn hết giầy mới thôi đấy. Tôi
cũng sẽ giao toàn quyền cho bạn tôi. Các em đừng mong tôi giải quyết các khiếu nại".

"Hì hì... Em tưởng có cả hai thầy làm huấn luyện thì bọn em lĩnh đủ cả hai tầng áp bức, chứ một người thì quá ok". Một thành viên trong đội tếu táo pha trò.

"Thôi hết giờ giải lao, vào sân
ngay. Ngày mai tôi sẽ đưa lịch tập chi tiết, các cậu mà không làm tôi
thấy ok thì sẽ gấp đôi bài luyện tập đấy". Khôi Nguyên to giọng hô hào,
và mượn lời cậu học sinh kia đe dọa lại. Nhưng trong lời nói có nửa phần nghiêm khắc, nửa phần bông đùa.

Cả đội tiến vào sân, Khôi Nguyên quay ngược hướng tiến về phía Hiểu Hân và Mai Phương đang đứng.

"Xem công việc của hai cô bạn trợ lý hôm nay nào. Em Mai Phương đúng không?
Em giúp tôi lên ban giám hiệu chép lại lịch học ngoại khóa nhé! Còn Hiểu Hân ra sân ghi điểm cho tôi."

Mai Phương nghe sự phân công của
Khôi Nguyên mà ngạc nhiên mở to mắt. Trong câu nói với cô thì là sự nhờ
vả, với Hiểu Hân thì là ra lệnh. Liệu có phải do thái độ của Hiểu Hân
lúc nãy khiến huấn luyện viên không hài lòng không? Mai Phương biết
trong công việc Hiểu Hân là người rất chăm chỉ nhưng cô ấy lại chúa ghét công việc ghi điểm này. Vì vậy mỗi lần phải ra sân ghi điểm đều là do
cô làm. Hiểu Hân những lúc này chỉ ngồi ngoài sân, đeo tai nghe và đọc
sách thôi. Mai Phương ái ngại nhìn Hiểu Hân rồi nói.

"Thưa thầy có thể đổi lại công việc cho em và Hiểu Hân không? Bạn ấy chưa từng ghi điểm nên không biết quy tắc tính điểm đâu ạ!"

"Đừng có thay đổi yêu cầu của tôi, một người trợ lý mà cách tính điểm cũng
không biết thì thật là đáng trách. Tôi càng thấy mình phải có nghĩa vụ
hướng dẫn cho bạn trợ lý Hiểu Hân của chúng ta hơn đấy. Mà tôi đã nói
đừng gọi tôi là thầy rồi mà".

"Vâng ạ!" Mai Phương tiu nghỉu trả
lời, ánh mắt bất đắc dĩ hướng Hiểu Hân như muốn nói "không phải mình
không muốn giúp đâu, do cậu gặp phải sát thủ đấy nhé".

"Chú à!
Chú chịu khó hướng dẫn cụ thể nhé, vấn đề này tôi hơi chậm hiểu". Vừa
nói Hiểu Hân đưa tay vẫy đuổi về phía Mai Phương ý bảo "cậu cứ đi đi,
đừng lo".

"Chú!!!" Mai Phương buột miệng nói rồi vội lấy tay che
miệng. Mắt đảo qua đảo lại giữa hai người này. Đến khi Khôi Nguyên chiếu ánh mắt về phía mình thì Mai Phương mới quay đầu bỏ chạy khỏi hiện
trường. Vừa đi Mai Phương vừa lo lại vừa buồn cười, cô bạn mình đúng là
cực phẩm. Người ta có hơn mình có sáu bảy tuổi mà đã tôn người ta lên
hàng "chú" rồi. Không biết huấn luyện viên mới có khó chịu mà gây khó dễ với Hiểu Hân không?

Lúc này trong sân thể thao Khôi Nguyên vẫn
đang trừng mắt nhìn về phía Hiểu Hân, khi cô bé tiếp tục gọi mình là
chú. Cô bé chẳng thèm nhìn anh, quay lưng bước về phía bàn ghi điểm.
Khôi Nguyên không hề tức giận nhưng có chút cảm giác bất mãn với cô bé.
Cánh tay Vũ Thanh vỗ vỗ lên vai Khôi Nguyên ra chiều thông cảm nhưng
trên mặt anh cũng có vẻ đang nén cười.

"Cậu đừng để bụng, cô bé đó cư xử với ai cũng lạnh lùng như vậy đó nhưng không có ý hỗn hào đâu".

"Mình không để ý đâu nhưng làm bạn với cậu mình lại được già đi thêm mấy tuổi nữa đấy". Khôi Nguyên bất đắc dĩ ray trán.

"Hiểu Hân à! Em bướng bỉnh hơn tôi tưởng." Đó là suy nghĩ của Khôi Nguyên lúc này.

Vũ Phong ngồi bệt xuống sàn tập, nhận lấy chai nước và khăn từ một cậu bạn trong đội. Đưa chai nước lên miệng nhưng ánh mắt vẫn không dời chiếc
bàn nơi Hiểu Hân ngồi. Do mải nhìn nên Vũ Phong không nghe thấy cậu bạn
bên cạnh gọi, đến khi tay bị lay mạnh đến nỗi chai nước trên tay trượt
ra khiến nước sóng lên mặt khá nhiều Vũ Phong mới giật mình quay lại,
mắt trừng lên với kẻ phá bĩnh kia.

"Hôm nay đại ca uống nước tăng lực hay sao mà sung thế?"

"Mày không biết nước tăng lực thần kỳ đang ngồi kia à!" Một cậu khác chêm
vào, sau đó là một tràng cười hô hố của các thành viên trong đội phụ họa trêu Vũ Phong.Vũ Phong tuy trong lòng không giận vì bọn họ trêu nhưng
vẫn gườm mắt nhìn một vòng dọa nạt. Vũ Phong sợ những câu nói đùa quá
trớn đến tai Hiểu Hân khiến cô bé càng né tránh mình hơn.


Phong hôm nay rất vui khi thấy Hiểu Hân ở vị trí ghi điểm, cậu đã cố hết sức thể hiện những kỹ thuật tốt nhất, ném những đường bóng đẹp mắt nhất vào lưới rổ với hy vọng Hiểu Hân sẽ thấy mình tài giỏi và nổi bật như
thế nào.

Vũ Phong cũng có chút g


Insane