
y xuống giường, vươn vai một cái rồi
khoác cặp sách lên vai. Đang định lên lớp thì tiếng gọi của Triết Vũ làm tôi khựng
lại.
- Chủ nhật này em có ránh không?
- Sao vậy, đàn anh?
- À, anh muốn mời em đến nhà chơi nhưng nếu em bận thì khi khác cũng được.
- Hì. Em sẽ đến. Đằng nào hôm đấy em cũng không có việc gì làm mà.
- Thật không?
- Thật mà.
Tôi nhìn khuôn mặt vui sướng của Triết Vũ, bỗng muốn bật cười. Không ngờ anh ấy
cũng có vẻ mặt này cơ đây? Cúi chào Triết Vũ, tôi chạy như bay về lớp chẳng kịp
để ý đến biểu cảm của người đằng sau... Lớp học thân yêu, ta đến rồi đây. Reng.
Vừa đúng lúc tôi bước chân vào lớp thì tiết hai cũng bắt đầu. Tôi nhanh nhảu về
chỗ của mình, cất cặp sách, quay sang nháy mắt với Tiểu Ngọc.
- Từ nay cứ như vậy mà phát huy nhé! - Rồi ôm chầm lấy nhỏ - Yêu bà nhất! Vì bá
giúp tôi lần này nên lần sau bà có chuyện gì cứ nhờ tôi. Hì hì. Được không?
Đẩy tôi ra, Tiểu Ngọc bĩu môi, hờn dỗi.
- Thế mà có người bảo ghét tôi cơ đấy?
- Ai? Đứa nào dám nói vậy tôi xử nó đẹp liền.
- Bà chứ ai. Vậy nên tự xử mình đi hẵng nói.
Tôi nũng nịu, chớp chớp mắt nhìn nhỏ.
- Đừng mà. Bà rất tốt với tôi cơ mà. Tha cho tôi lần này đi!
Cứ nghĩ sẽ thành công. Ai ngờ, nhỏ hất mặt, nói như tát nước vào mặt tôi.
- Hứ. Đừng mơ. Tôi sẽ chỉ giúp lần này thôi! Không bao giờ có lần sau. Còn bà,
tôi không thèm quan tâm nữa.
- Nếu bà tha thứ cho tôi thì bữa trưa tôi sẽ đãi bà.
Nếu Tiểu Ngọc tức giận hơn thì sao? Chắc nhỏ lại nói: "Chẳng lẽ bà coi
tình bạn chỉ bằng cái bữa trưa hay sao hả?" Biết vậy không phun ra câu đó
cho xong. Thế mà, Tiểu Ngọc quay lại, đôi mắt sáng quắc lên, miệng cười tươi
như hoa.
- Khôn ngoan đó! Đấy là câu tôi đang chờ.
Lòng người khó lường. Chuẩn. Tôi phải đồng ý với cụ tổ ta ngày xưa. Ngỡ con bạn
thân sẽ không bị mua chuộc bởi những thứ như thế nhưng tôi đã nhầm. Và tôi quyết
định sẽ đưa vào danh sách nhược điểm của nhỏ Ngọc do tôi soạn thảo. Hơ... hơ...
hơ... Giờ thì nhỏ không còn gì để đe dọa tôi nữa rồi. Mà hôm nay sao số tôi hên
thì nhiều mà xui thì ít vậy nhỉ? Chắc là ông thần xui đi du lịch rồi? Vậy cũng
tốt. Tôi sẽ được tha bổng trong mấy ngày. Tiết hai là tiết tự học. Học sinh
trong lớp nói chuyện sôi nổi như chợ Rồng. Con trai đập phá rùm reng cả lên. Mấy
bạn học sinh gương mẫu dù có đẳng cấp hoặc level cao đến mấy cũng không kì nào
nhét nổi mớ kiền thức vào đâu trong khi sắp đến kì thi cuối học kì.
Haizzzzzzzzz... Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi mới nhớ là mình chưa chép bù bài mấy
hôm nghỉ. Đau lòng quá! Tay à, mày sắp phải chịu khổ rồi. Tội nghiệp! Đột nhiên
một chồng vở hiện ra trước, Tiểu Ngọc cười tựa không cười, còn có chút trách
móc.
- Vở của bà, tôi chép bài hết rồi đấy. Giả bà.
- Tiểu Ngọc, tôi yêu bà nhất!
Tôi hét toàng lên. Và cái bia ngắm cỡ bự là tôi ngay lập tức lại trúng hàng loạt
mũi dao tức giận. Hu hu hu. Có ai cứu tôi không? Hít một hơi, tôi cười xòa, phẩy
phẩy tay.
- Không có gì đâu. Tại mình xúc động quá ấy mà. Xin lỗi. Xin lỗi. Hì hì.
Thoát nạn! Quay sang, tôi thì thầm với Tiểu Ngọc.
- Sao bà lại chép hộ tôi vậy? Tự dưng tốt thế chẳng lẽ có âm mưu?
Không có tiếng trả lời, thay vào đó là một cái cốc đau điếng.
- Vậy thì vì sao?
- Hứ. Còn tại sao với vì sao hả? Bà không biết tôi ấm ức thế nào đâu. Cái hôm
mà tên Thiên Ân đến xin nghỉ giúp bà ấy, tôi có bảo hắn cho gặp bà một lát. Hắn
không những không đồng ý mà còn ép tôi chép đầy đủ bài vở cho bà. Tất nhiên là
tôi không làm gì được đành phải tuân theo. Nếu không đã chẳng còn gặp bà ở đây
nữa mà là ở trong bệnh viện trung ương với toàn thân bị quấn băng đấy ạ.
Lại là Thiên Ân? Sao cứ khi tôi muốn quên hắn thì lại có người nhắc đến tên đó
vậy cơ chứ? Khó xử thật. Lại nghĩ đến tên đó rồi. Cái đầu chết tiệt này! Tôi tự
đập vào đầu mình mấy chục cài. Đến lúc ngỡ ra, mới ôm đầu kêu đau. Và hàng loạt
cái liếc mắt sắc lạnh. Tôi lại phải im miệng rút lui. Đen đủi giờ mới kéo đến.
Cứ thế, cứ thế, trong tiết hai, tôi năm, bảy lần suýt bị đẩu vân chảm, không
thì đưa lên lò thêu, hay làm mồi cho hổ đói. Oa oa oa. Xui! Xui! Xui! Bám lấy
tôi hay lắm hả? Đúng lúc đó, giờ nghỉ trưa bắt đầu. Tôi phải thoát khỏi cái nơi
quỉ quái này mới được. Vèo vèo vèo. Với một tốc độ siêu phàm, tôi đã kéo được
con bạn thân đến căng tin an toàn. Và người phải chi tiền mua đồ ăn kiêm người
đi mua chính là tôi đấy ợ. Khoảng 10 phút sau, tôi ôm một đống đồ ăn trở về (nếu
không muốn nói là một chồng). Đặt xuống bàn, nhìn đồ ăn sướng cả con mắt nhưng
lại khổ cái bụng. Vâng, toàn bộ số đồ ăn này chỉ có đúng một thứ là của tôi còn
lại là của Tiểu Ngọc. Tiền ăn vặt thàng này của tôi thế là mất toi. Đúng là bạn
nhợn. Đã thế bà đây cũng không cần nhá. Tôi cầm chiếc bánh, ăn vèo một cái, hết
sạch sành sanh. Nhìn lại hiện thực mới thấy mình ngu xuẩn. Thấy con bạn ăn mà
t