Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323301

Bình chọn: 7.00/10/330 lượt.

g mặt,
quay ra nhìn bờ sông. Long nén cười nhìn vẻ mặt đáng yêu đó của Tiểu Hương.

- Sao anh lại ở đây?

- Sao tôi lại không được ở đây?

Hắn hỏi vặn lại, châm chọc.

- Tôi đang hỏi anh cơ mà.

Chắc nó phải xem xét lại khi nghĩ hắn tốt. "Đồ đáng ghét"

- Tại thấy người nó khóc nên tôi cho mượn vai. Ai ngờ ướt cả tay áo.

Hắn lắc đầu, vờ than thở, thích thú châm chọc nó.

- Tôi...tôi...xin...lỗi.

Nó bối dối, nặn mãi mới ra một câu

- Oh, không ngờ là cô cũng biết nói ra 3 từ này

Hắn chọc ghẹo, cố tình nhấn mạnh từng chữ một khiến mặt nó đỏ như gấc, lắp ba lắp
bắp.

- Đừng...có... mà chọc...tôi

Hắn cười ha hả.

- Nhìn cái mặt cô kìa không khác gì quả cà chua.

Mặt nó lại càng đỏ hơn, chẳng biết nói gì. Hắn véo má nó một cái, đứng dậy bỏ
đi nhưng vẫn còn thì thầm vào tai nó.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhóc con đáng yêu!

Nó thấy vui vui trong lòng, chậm rãi bước về nhà, miệng còn ngân nga hát. Đang
ngồi nhâm nhi cốc cà phê đá thì chuông điện thoại reo, Tiểu Hương cầm lên, nghe
máy.

- A lô.

- Chào, nhóc con.

Hóa ra Thiên Ân gọi cho cô bé. Thật ra, về đến nhà mà hắn cứ nghĩ đến Tiểu
Hương, không thể xóa bỏ hình bóng của cô bé trong tâm trí nên hắn quyết định gọi
cho Tiểu Hương.

- Anh bảo ai là nhóc con?

Cô bé phụng phịu, phồng má nói.

- Cô chứ ai. Là nhóc con thì nhận đi.

- Đã bảo không phải là nhóc con cơ mà.

Tiểu Hương bắt đầu bực mình. Sao hắn cứ phải gọi điện và châm chọc nó vậy nhỉ?
Tự dưng lại cho hắn địa chỉ nhà, cái số nó khổ. Mà cứ khi nào gặp hắn thì y như
rằng nó tức xì khói, không cãi được câu nào cho dù nó có là chuyên gia "bật"
người khác đi chăng nữa. Thật phiền phức mà.

- Nếu cô không phải nhóc con thì cô là bà già à?

Hắn cười gian xảo. Nó định đốp chát lại thì.

- Ọt...ọt...ọt...

Nó xấu hổ, im lặng, mong là hắn không nghe thấy.

- Tiếng gì vậy nhỉ? Hình như là...

Biết là Tiểu Hương đang đói nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết, cố tình kéo
dài tiếng ra khiến cô bé sốt ruột, không dám nghe tiếp không thì chẳng có cái lỗ
nào mà chui.

- Hình như là có một con heo đang đói bụng thì phải.

Nó hậm hực. **** thầm.

- Đồ điên! Cầu mong cho anh ta bị trượt vỏ chuối ngã vỡ mặt đi.

- Cô nói gì đấy.

Sao tai hắn thính thế? Không biết hắn có nghe được gì không? Nó lắp bắp.

- Không...có...gì...hơ...hơ...hơ...

- Thật là không nói gì?

Hắn nghi ngờ, muốn khẳng định lại.

- Thật.

Nó trả lời chắc nịch, một lần nữa, bụng Tiểu Hương lại biểu tỉnh, hắn bật cười.

- Phư...phư...phư...heo lại đói rồi.

- Anh...anh...

- Tôi sao? Chẳng lẽ tôi nói sai? Nhóc con, đi ăn tối đi không thì bụng lại kêu
đấy.

Hắn châm chọc, cúp máy để nó đang đứng chết trân lại chỗ, mặt đỏ như gấc, chẳng
nói được gì hơn. Ngồi phịch xuống ghế, nó hậm hực, ăn cơm thật nhanh, mắt đỏ vì
tức giận. " Chờ đó, tên kia. Ta sẽ trả thù. Và nó đi tắm sau đó lên giường
ngủ say như chết.

Tại một ngôi biệt thự.

Trong căn phòng rộng nhất, có một chàng trai đang ngồi vắt chân, khuôn mắt tỏ vẻ
thích thú. Đó chính là Thiên Ân. Sau khi nói chuyện với nó, hắn cảm thấy mọi muộn
phiền, mệt nhọc,... đều biến mất. Dường như trêu chọc Tiểu Hương đã trở thành
thói quen của hắn. Thiên Ân nhắm mắt, tựa người vào ghế, nghĩ đến khuôn mặt
đáng yêu của nó, bất giác mỉm cười khiến gia nhân trong nhà không khỏi ngạc
nhiên. Một người lạnh lùng như chàng ta sao hôm nay lại cười vui vẻ đến thế.
Nhìn Thiên Ân không khác gì một vị thiên sứ. Mọi người chăm chú nhìn cậu, không
khỏi đỏ mặt thêm chút bối rối. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Thiên Ân khiến cậu
cũng phải ngạc nhiên: "Nhóc con, em là của tôi." Hắn rất ghét con
gái. Sao bây giờ lại có suy nghĩ đó? Tiểu Hương là gì trong cuộc đời hắn?... Mọi
thắc mắc hiện lên. Ngắt quãng dòng suy nghĩ, hắn lao nhanh ra khỏi nhà, phóng
thiệt nhanh chiếc Limo màu bạc. Hắn muốn gặp nó ngay bây giờ... Cảm giác giờ
đây của hắn là gì? Thiên Ân muốn tìm câu trả lời cho mình

12h đêm.

Đang say giấc nồng, bỗng tiếng xe máy Brừm...Brừm...Brừm... nghe rất quen thuộc.
Tiểu Hương tỉnh dậy, hai tay dụi dụi mắt, trong lòng bực tức vì có kẻ phá giấc
ngủ của mình. Tiếng xe ngày càng to hơn. Nhất định cô bé sẽ băm chết tên phá
đám đó. Hậm hực, bực tức, cô bé lao nhanh xuống dưới nhà, mở cửa, không nhìn mặt
người đó là ai, quát thẳng vào mặt.

- Này. Tên điên kia. Đêm không ngủ được nên đi phá người khác à?

Hắn - Thiên Ân bịt tai lại, nhếch mép cười lạnh. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng
Tiểu Hương vẫn cảm thấy ớn lạnh, rợn tóc gáy.

- Nhóc con, cô biết mình đang **** ai không?

"Giọng nói... giọng nói này...giọng nói này...là của tên đó. Trời ơi! Sao
lúc nào hắn cũng phá mìn


Duck hunt