Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 7.00/10/325 lượt.

- Mẹ ơi! Con đỗ cấp 3 rồi!

Nó - Thiên Hương hớn hở bước vào nhà, khuôn mặt vẫn còn đọng lại những giọt mồ
hôi. Bây giờ, nó đang rất vui khi nhận được tin mình đỗ vào trường Ikame - một
ngôi trường nổi tiếng là dạy tốt, học tốt. Biết được tin, nó đã chạy về thông
báo để muốn mẹ vui. Nhưng tìm cả trong và ngoài nhà mà chẳng bóng dáng mẹ đâu.
Nó thật vọng, ngồi xuống ghế. Một lá thư được đặt ở bàn, gửi nó.

"Con gái thân yêu,

Lúc con đọc được lá thư này là lúc mẹ đã sang Hàn để làm việc. Mẹ xin lỗi vì đã
đi mà không báo trước. Chắc con đang giận mẹ đúng không? Mẹ biết mẹ chưa làm
tròn trách nhiệm của một người mẹ. Những lúc con vui, con buồn, mẹ đã không
nghe con chia sẻ. Những khi con khóc thầm vì nghĩ do mình mà cha mất, mẹ cũng
biết nhưng lại không an ủi và động viên con.

Từ khi cha con mất, mẹ đã lao vào công việc mà không nghĩ đến những cảm xúc của
con. Mẹ chỉ nghĩ nếu có thật nhiều tiền thì con sẽ có cuộc sống no ấm, hạnh
phúc. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Giờ mẹ mới hiểu thứ con thực sự cần là
tình yêu thương, che chở, quan tâm chăm sóc của cha mẹ. Đó là sự ấm áp, hạnh
phúc của một gia đình. Nếu chỉ có đầy đủ vật chất, thiếu tình thần thì sao có
thể vui vẻ, hạnh phúc mà sống. Thế mà mẹ lại có suy nghĩ nông cạn như vậy. Mẹ
mong con sẽ tha thứ cho mẹ vì chưa làm tròn trách nhiệm của mình, đã làm con phải
buồn, phải khóc.

Mẹ sẽ cố gắng hoàn thành công việc một cách nhanh nhất để có nhiều thời gian để
quan tâm, chăm sóc. Vì thế con hãy vui lên và đừng tự trách bản thân mình nữa
nhé. Mẹ sẽ không thế vui khi thấy con gái yêu buồn đâu. Con hãy chờ mẹ về nhé.

Mẹ yêu của con"

Nó ngục xuống bàn và bắt đầu khóc...

Khóc không phải vì buồn, đau khổ thất vọng mà khóc vì những cảm xúc đã bị đè
nén lâu nay, khóc vì những lời yêu thương mẹ nó đã viết, đã nghĩ.

Hương mong thời gian trôi qua thật nhanh. Khi đó, mẹ sẽ trở về, ôm nó vào lòng,
yêu thương, quan tâm, chăm sóc nó... Sự vui sướng, ấm áp, hạnh phúc đang len lỏi
vào trong lòng cô bé...

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng

Hương bước vào trong phòng tắm, thả mình vào dòng nước mát lạnh => cô bé thoải
mái, dễ chịu.

30 phút sau

Bước ra, nó vận trên mình một bộ quần áo ngủ màu hồng dễ thương. Ngả mình lên
chiếc giường xinh xắn, nó chìm sâu vào giấc mộng...trên môi vẫn nở một nụ cười
hạnh phúc.

Ngày hôm sau: 6h30 sáng

Đang say giấc nồng, tiếng điện thoại reo...nó không bận tâm, chùm chăn kín
mít...tiếng điện thoại reo đến lần thứ năm...không thể chịu nổi...cô với điện
thoại nghe

- A nô

- NÀY! MÀY CÓ DẬY NGAY ĐI KHÔNG?

Chủ nhân cái giọng "vàng oanh" đó không ai khác là Tiểu Ngọc. Điện
thoại trên tay cách ca tay nó 1m nếu không thủng màng nhĩ từ lâu rồi.

- Mày be bé cái mồm thôi.

- MẤY GIỜ RỒI BIẾT KHÔNG? 6H40 RỒI...

Chưa kịp nói hết thì nó đã hét lên:

- Á Á Á Á... Muộn học mất...

Nó nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, điện thoại ở trên giường vẫn chưa tắt, Tiểu
Ngọc oang oang:

- ĐẾN NGAY. CON KIA, CON KiA...Rụp...tút...tút...tút.

Nó gặp cái điện thoại bỏ vào trong túi sách phi nhanh đến trường. ( Nó mặc áo
sơ mi cộc tay và một chiếc váy sọc kẻ đen, đỏ trông đáng yêu phết)

P/s: Vì mình chưa từng làm mẹ nên không thể viết như cảm xúc thật được mong mọi
người góp ý cho mình. Và hôm nay mình chưa thể post được nhiều, mong các bạn
thông cảm. Mình sẽ post bù vào ngày tiếp theo. Tính cách của Tiểu Hương có một
số thay đổi:

+ lúc ngây thơ, trẻ con, hồn nhiên, ham ăn

+ rất yêu và thương mẹ

+ lúc tức giận thì khiến cho ma quỷ cũng phải khiếp sợ lạy bằng cụ

+ lúc nhí nhảnh, lúc thì ngốc làm cho người ta shock.

IQ=60 =>100

Thành thật xin lỗi các bạn vì sự nhầm lẫn này. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho
mình.

Vừa bước tới cổng trường, Tiểu Ngọc đã hét vào tai nó:

- CON KIA! Sao mày dám ngắt điện thoại khi tao chưa nói xong hả?

Dắt xe vào lán, nó làm lơ Tiểu Ngọc để con nhỏ tức máu dồn lên não mà không làm
được gì. Nó thong thả đi lên lớp, Tiểu Ngọc đi bên cạnh không ngớt lời:

- Hôm qua mày đã nói với mami về chuyện mày đỗ trường Ikeda chưa? Bác ấy vui
không? Có mở tiệc chúc mừng không? Blap...blap....

- Mày có ngậm miệng vào không hả?

Nó cắt ngang bài "diễn thuyết" rất ư là đau tai. Nhưng nhỏ lại càng
nói nhiều hơn

- Mày sao vậy? Sao ngắt lời tao? Hay bác ý ra nước ngoài làm rồi? Mày buồn
không? Cần tao chia sẻ không? Blap...Blap...

"Sao tôi lại có một đứa bạn lắm lời như vậy hả trời? AI cứu tôi với?"
Than thầm cho số phận của mình. Mặt nó từ từ bốc hỏa có thể thiêu cháy cả ngôi
trường này, tay đang nắm chặt để chịu đựng. Bùm...

Tiểu Hương bùng nổ, "phản bác" :

- IM...NGAY...

Nhỏ Ngọc giật mình, ớn lạnh cả sống lưng, run run, lắp bắp:

- V...


Old school Swatch Watches