
â...n...g
Nó hầm hầm bước vào lớp khiến cả lớp đang sôi nổi trở nên im lặng, cúi mặt xuống.
Lúc sau, Tiểu Ngọc mới vào lớp, tay cứ bịt lấy miệng, không lên một tiếng nào nữa.
(T/g: Chị Thiên Hương đẳng cấp quá, chị Tiểu Ngọc lép vế rồi. TN trừng mắt
nhìn. T/g bỏ dép chạy lấy người)
5 phút sau, chuông vào giờ học reng lên. Tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi để
vào tiết. Mặt Tiểu Hương dãn ra, cơn giận đã dịu lại, quay sang Tiểu Ngọc "ngọt
ngào":
- Ngọc thân mến.
Từng đợt da gà thay nhau nổi lên, ớn lạnh thêm lần nữa, Tiểu Ngọc nặn ra một nụ
cười méo mó:
- Sao...vậy...?
- Ngọc mang vở Văn cho mình chưa?
- À, mình...
Tiểu Ngọc ấp úng, mồ hôi thi nhau chảy trên mặt. "Làm sao đây? Mình không
mang vở cho nó rồi. Chẳng lẽ cuộc đời mình lại kết thúc ở đây? Mình không muốn.
Help me" Chưa biết trả lời ra sao, cô giáo CN bước vào, lớp trưởng hô lớn:
- Nghiêm.
- Các em ngồi.
Nhỏ Ngọc mừng thầm trong lòng "Cô Lan, em yêu cô. Thoát chết rồi, ha ha
ha." Không thể nói gì thêm, nó im lặng nghe cô giáo nói.
- Ngày mai (thứ năm) và ngày kia (thứ sáu) cả trường đều được nghỉ vì để tu sửa
lại.
- Yeah!!!!!!!!!!
Cái "chợ" lại bắt đầu nổi lên. Ai (trừ nó, Tiểu Ngọc, cô giáo, lớp trưởng)
cũng bàn tán sổi nôi về những dự định cho 2 ngày nghỉ. Tiếng ồn chưa dứt...Rầm...
Cô giáo CN đập bàn, nghiêm khắc gắt.
- TRẬT TỰ.
Im lặng...3 phút...4 phút...5 phút...trôi qua. Cái "chợ đã dừng.
- Các em chuẩn bị vào tiết học.
Cô giáo bước ra khỏi lớp, hầu hết tất cả đều hét lên sung sướng. Nó (lớp phó)
liếc mắt, mặt lại hầm hầm nhìn qua từng người. Không ai bảo ai, im lặng ngồi xuống,
lấy sách ra vờ đọc bài, mắt he hé thầm quan sát biểu hiện của Tiểu Hương. Không
khỏi thắc mắc đứa nào đang yên đang lành lại chọc vào " kiến lửa" để
bọn nó bị Tiểu Hương làm người trút giận. Tiểu Ngọc giả vờ ngủ, nằm gục mặt xuống
bàn: "Bọn trong lớp mà biết mình làm cho nó tức giận thì mình chỉ có nước
chết. Im lặng là vàng." Năm tiết trôi qua một cách nặng nề. Nó không phải
là học sinh giỏi nhưng lại có vốn ngoại ngữ siêu đẳng vì hồi nhó nó hay theo mẹ
đi ra nước ngoài. Với lại, Tiểu Hương cũng có năng khiếu về ngoại ngữ nên tiếp
thu khá nhanh.
Sau khi cất hết sách vở vào cặp sách, Tiểu Hương đi bộ ra lán xe, Tiểu Ngọc
cũng chạy theo.
- Tiểu Hương, đừng giận tao nữa mà.
Im lặng, tiếp tục đi...
- Mày mà tha thứ cho tao thì mai tao sẽ đãi mày một bữa kem ở căng - tin
"Kem" - một từ có thể khiến Tiểu Hương quay ngoắt 180 độ.
- Thật không? - Mắt long lanh, chớp chớp như cún con
- Thật - "May mà mình biết món khoái khẩu của nó chứ không chẳng biết làm
gì cho nó hết giận" Cười thầm
- Ngoắc tay.
Nó giơ ngón tay út ra trước mặt nhỏ. "Đúng là trẻ con" Tiểu Ngọc cười
nhưng vẫn đưa ngón tay út ra. Cả hai lấy xe, ra khỏi trường. Từ từ "bon
bon" về nhà. P/s: Tính cách của Tiểu Hương thay đổi một chút:
+ Những lúc bực hay **** tục
+ Ghét những bọn con trai lăng nhăng.
Mong mọi người thông cảm, già rồi nên lú lẫn
Về đến nhà, chạy lên phòng, nó ngâm mình vào dòng nước mát lạnh. 30 phút sau,
Tiểu Hương làm bữa tối. Hôm nay chỉ có mình cô bé cô đơn trong ngôi nhà này.
Tuy buồn nhưng Tiểu Hương không thể hiện ra ngoài. Đã được một ngày, mẹ cô bé vẫn
chưa về khiến Tiểu Hương có chút thất vọng...
Bữa tối đã hoàn tất. Nó ngồi phịch xuống ghế. Dù đã mất công nấu nhưng nó lại
chẳng có tâm trạng ăn gì cả. Thở dài thườn thượt, Tiểu Hương nhìn căn phòng của
mẹ mình, liền đứng dậy định dọn đồ ăn vào. Nhìn vào thành quả của mình, cô bé
buồn ghê gớm khi chỉ ăn tối có một mình. Nó ngồi thử xuống ghế, gắp thử một miếng
thịt rang. Ăn cũng ngon nhưng lại trống trải quá. Tiểu Hương ăn thêm vào miếng
nữa nhưng càng ăn lại càng thấy đắng ngắt ở cổ. Rồi cô bé khóc, khóc nức nở. Vì
nhớ ba, nhớ mẹ. Ngày xưa, mọi người hay quây quần bên nhau vào bữa tối.
Nhưng... sự thật không thể thay đổi... ba cô bé đã ra đi mãi mãi... ngôi nhà giờ
chỉ còn mẹ cô bé và cô bé...trống vắng hình bóng của người cha... thiếu tình
thương của người mẹ đã từng làm cho cô bé bị trầm cảm một thời gian ngắn. Và cô
bé đã gặp Tiểu Ngọc - người bạn đã cho cô thêm nghị lực sống, chia sẻ buồn vui
cùng cô bé.
Ngày hôm qua là ngày đầu tiên cô bé vui đến thế từ khi ba mất. Cuối cùng, ước
mơ của Tiểu Hương cũng đã thành hiện thực. Giờ cô bé sẽ không cô đơn nữa. Tự hứa
với bản thân, nó sẽ không khóc thêm lần nào nữa...chỉ một lần duy nhất nữa
thôi...
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Tiểu Hương ngừng khóc, đứng dậy dọn đồ ăn vào. Ngoài phóng khách, cô bé ngồi ghế
sô pha, bật TV lên xem. Được một lúc, Tiểu Hương tắt TV rồi đi luôn lên phòng.
Ngồi vào bàn học, cô bé chăm chú làm bài.
Một tiếng sau, Tiểu Hương cất hết sách vở vào trong cặp, nằm phịch lên giường một
cách mệt