
vậy? Làm mà không tính trước. Giờ sao đây?
Triết Minh khoanh tay nhìn cánh cửa rồi suy ngẫm. Một hình ành lóe lên trong
đầu cậu : Sao không nhờ Vĩnh Khoa đưa Thiên Di tới nhỉ?
“Thuê bao quý khách vừa gọi… “
_ Aish, gì thế này!
Cả ba nhìn nhau đắm đuối vì không biết cách ra khỏi căn phòng mà không làm hỏng công sức của mình và cũng không có ai giúp đỡ được.
Ngồi phịch xuống ghế, Hải Nhân thở dài trong tiếc nuối :
_ Làm sao bây giờ?
Mò mẫm bàn phím điện thoại để tìm người giúp đỡ, một cái tên không mấy lạ
hiện ra, Triết Minh chau mày suy nghĩ rồi “hỏi ý” đồng bọn :
_ Tôi nhờ Vĩnh Kỳ nhé?
_ Vĩnh Kỳ? – Bách Nhật và Hải Nhân ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng thanh.
-----
Cạch.
Cánh cửa được mở ra hết sức nhẹ nhàng, bông tuyết rơi li ti trên đỉnh đầu
người trước cửa, ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn trên trần hòa quyện cùng
tuyết. Tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.
Tiếng nhạc vu vương của bài chúc mừng sinh nhật vang khắp phòng. Từng ngọn
nến lung linh được thắp lên trong ánh sáng mờ ảo bông tuyết.
Thiên Di hết sức ngạc nhiên, xúc động không nói nên lời, đưa tay bụm chặt chiếc môi nhỏ.
_ Happy birthday Thiên Di.
Dìu Thiên Di bước vào phòng, đặt nó ngồi xuống trước chiếc bánh kem xinh
xắn, Hải Nhân không quên mời luôn “vị khách” mới bước vào.
Tất cả đắm chìm trong niềm vui bất tận. Hương vị ngọt ngào, thanh khiết của từng lớp kem tươi, vị đậm đà của quả dâu chín mộng, dư vị dịu nhẹ của
thỏi socola nguyên chất.
Chiếc bánh kem được “xơi” trong mấy giây ngắn ngủi dưới sự có mặt của 5 cái
bao tử rỗng tuếch. Từng bản nhạc được chọn vào vang lên trong giang
phòng lung linh. Tiếng cười trong trẻo như những đứa trẻ trong buổi sinh nhật đặc biệt.
Một ngày vui buồn xen lẫn. Rốt cuộc nên vui hay buồn đây.
Dù sao thì ngay lúc này, sóc con đang chìm trong niềm vui bất ngờ do chính 3 người con trai quan trọng nhất tạo ra, cùng với sự có mặt của Vĩnh
Kỳ.
Điều ước dành cho đêm sinh nhật : ƯỚC CHO BỌN MÃI MÃI NHƯ THẾ NÀY VÀ… NGƯỜI CON YÊU SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.
Giang phòng được bày trí công phu làm cảm động lòng Thiên Di, nó không ngờ 3 người này lại hợp tác với nhau khá ăn ý.
Dứt bỏ nỗi buồn sang một bên, Thiên Di khẽ đứng lên và quyện vào bầu không khí sôi nổi.
Ánh lung linh của chiếc đèn hòa cùng những bông tuyết li ti một cách ngoài
mong đợi. Thiên Di khúc khích cười nhìn căn phòng tuyệt đẹp dưới tài
năng của 3 người con trai. Một ngày sinh nhật thật ý nghĩa và đáng trân
trọng!
Áng mây thứ 43 : Đắng!
Lạnh lùng một chút để chẳng phải yêu thương aiLạnh lùng một chút để chẳng phải khổ sở vì nhớ đến aiLạnh lùng một chút để không cảm thấy mình đang cô độc . . .
Khép kín một chút để tránh đi sự ồn ào của hàng nghìn con người đang tồn tạiKhép kín một chút để tự tập sống cho riêng mìnhKhép kín một chút để cảm nhận phút bình yên trầm lắng . . .Chỉ một chút . . . một chút thôi . . ."
Phòng làm việc mang một dư âm buồn, nó như cái hố sâu hoắc đầy mùi âm u cuốn
hết mọi thứ vào hư không, nhấn chìm tâm trí con người.
Chưa bao giờ Vĩnh Khoa cảm thấy bất lực đến thế, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Đầu óc cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng.
Lẽ nào tình yêu cậu dành cho người con gái ấy lại lớn đến vậy sao!
_ Khoa.
Cái giọng trầm trầm của Chính An đã mang Vĩnh Khoa trở về thời điểm hiện
tại. Đưa mắt nhìn xoáy tim Vĩnh Khoa, Chính An buồn bã bảo :
_ Được không?
Khí lạnh bao quanh cả gian phòng, ánh nắng ấm từ tia Mặt trời chiếu vào cũng không đủ để sưởi ấm trái tim đang hóa băng.
Cuối đầu ngẫm nghĩ gì đó một lúc lâu, Vĩnh Khoa khẽ nói :
_ Gọi Hải Nhân đến đây.
_ Cậu thật sự muốn vậy sao?
Chính An kiên quyết nắm chặt tay đưa mắt nhìn Vĩnh Khoa, chờ đợi câu trả lời.
Nhìn thấy cái gật đầu dứt khoác đáp trả, Chính An khẽ quay đi kèm theo cái thở dài buồn bã.
-----
_ Sao?
Hải Nhân trố mắt nhìn người trước mặt như thể không tin vào những gì mình
đang nghe, tia nhìn bắt đầu nhuốm màu của sự giận dữ, cậu gắt :
_ Muốn làm bé Di của tôi phải khóc sao, Trương Vĩnh Khoa?
Dửng dưng nhìn vào hư không, Vĩnh Khoa vẫn điềm nhiên đáp trả bằng cái giọng khinh khinh, cậu không muốn Hải Nhân biết lý do vì sao cậu lại muốn vậy nên cố tỏ ra mình là một người xấu. Đôi khi, vào vai kẻ xấu một vài lần chưa hẳn là điều xấu.
Hải Nhân cáu gắt, cậu đứng phắt dạy khi nhận thấy gương mặt ai kia khiêu
khích mình. Túm lấy cổ áo Vĩnh Khoa, Hải Nhân gằng từng chữ :
_ Ngay từ lúc đầu, nếu cậu không yêu bé Di thì đừng làm cho bé Di yêu cậu. Giờ cậu lại muốn tôi đưa bé Di về Mỹ và ở cạnh em ấy?
_ Hải Nhân, bỏ tay ra đi.
Từ bên ngoài, Chính An vội chạy vào với nét mặt hoảng hốt, cậu thở hỗn hễnh nói với Vĩnh Khoa về cái tin tức vừa nhận được :
_ Ông cậu… sẽ về đây… trong những