Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212490

Bình chọn: 8.00/10/1249 lượt.

biết là gì cho đúng.…Chỉ biết hành động theo cảm tính, theo cách mà mình biết rằng sẽ có nhiều
người hài lòng, dù tận sâu, rất sâu nơi lồng ngực bên trái, có cảm giác
nhói đau. Nhưng nếu hành động theo cách khác, sẽ thấy dễ chịu hơn sao?"

Bầu không gian tĩnh mịch của góc phố nhỏ như tê dại trong cái giá buốt.
Khoảnh sân rộng trước mặt đã phai màu theo năm tháng, ngôi nhà đóng đầy
máng nhện cho thấy đã lâu rồi có ai đến đây.

Thu mình trên chiếc xích đu thân quen, Thiên Di òa khóc.

Hải Nhân đưa ánh nhìn dõi theo ngọn đèn hiu hắt, nhìn người con gái quan
trọng nhất đời khóc tức tửi mà không làm gì được. Cậu tự trách bản thân
mình vô dụng. Việc cậu có thể làm là đưa Thiên Di đến đây – căn nhà cũ
của cô nhóc.

Có lẽ nơi đây là nơi làm cho sóc con có thể dễ dàng nấc lên và phó mặc cho lệ tuôn như mưa.

Lặng im nhìn những hàng nước mắt thi nhau tuôn rơi mà Hải Nhân đau thắt
lòng. Ánh buồn man mác nhìn sang gương mặt bé nhỏ kia, cậu khẽ đưa tay
lau khóe mắt nhạt nhòa của sóc con rồi thì thầm :

_ Bé Di ngoan, khóc như thế làm em xấu đi đấy! Nín nào, nếu em muốn rời
khỏi nơi đây và bỏ lại kí ức đau buồn phía sau thì hãy theo anh về Mỹ
nhé?

Với gương mặt nhạt nhòa, ướt đẫm nước mắt, Thiên Di khẽ chuyển tia nhìn về phía Hải Nhân, giọng lạc hẳn :

_ Hức, anh Nhân…. Hức… Em không muốn ở đây nữa… Em muốn đi thật xa. Em
không muốn gặp lại con người vô tâm ấy nữa. Em ghét anh ta.

Đượm buồn. Hải Nhân không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Di nữa. Cậu cảm thấy có lỗi. Vở kịch này, cậu cũng có tham gia mà.

Khẽ đứng lên, cái bóng đổ dài dưới ánh đèn hắt hiu ven đường.

_ Anh sẽ đặt vé máy bay. Nhưng trước khi đi, em phải nhận lại cha, được chứ?

Thoáng nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình và mẹ Thiên Di, bà nhờ cậu thuyết phục sóc con nhận cha trong nước mắt.

Nhìn Thiên Di để chờ đợi câu trả lời, mắt cậu mang một tia hy vọng mập mờ.

Đưa mắt nhìn vào khoảng không trống trãi, dõi theo con đường đau thương khi xưa. Bỗng chốc, quá khứ lại ùa về. Hình ảnh chiếc xe có trọng tải lớn
lao như điên đến phía trước, một bóng người nhảy ra ôm chầm lấy hai đứa
bé ngây ngô. Dáng người ấy nằm bất động bên đường, mùi tanh của máu xốc
vào mũi, loan ra làm đỏ cả một khoảnh lớn.

Đôi mắt lại nhòe đi, Thiên Di khẽ nấc lên, chất giọng khô khốc mang đầy sự quyết đoán :

_ Em sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta.

Hải Nhân lặng người khi nghe Thiên Di nói thế. Dù cậu có nói thế nào đi nữa thì bây giờ, sẽ không có công dụng khi sự quyết đoán của ai kia thật
dứt khoác.

Đứng phắt dậy khi không còn khóc được nữa, Thiên Di giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hải Nhân.

_ Em ổn rồi. Mình về thôi.

Nỗi buồn ăn mòn trong cơ thể nhỏ.

Nỗi buồn lấn át mọi suy nghĩ của chàng trai trẻ.

Tất cả quyện vào đêm đen. Chỉ có màn đêm thấu rõ nhất dư âm buồn bã ấy.

------

“Thiên Di đang gặp nguy hiểm, đến hàng ghế thứ 98 trong công viên tình nhân mau.”

Ngồi thư thái trên chiếc ghế dài, tay khẽ mân mê hàng phím của chiếc điện
thoại trong tay, giờ này cũng đã tối, liệu người nhận được tin nhắn có
đến không!

Đôi khuyên màu bạc lấp lánh dưới ánh trăng bạt ngàn, tiếng lá xào xạc đến rợn người.

Vĩnh Kỳ khẽ hếch môi, thoáng hình thành nụ cười ma mị.

Dòng suy nghĩ liên hồi trấn áp trí óc cậu, mọi kế hoạch của Vĩnh Khoa cậu đã được biết. Và cả chuyện trong quán nước cũng vậy. Chỉ với mấy phút, mọi thông tin cậu muốn có điều đạt được. Ngay cả việc ông cậu quyết định về nước, cậu cũng được biết thông qua một người trong tổ chức.

Nói khó nghe hơn thì hôm đó, cái hôm Chính An hồng hộc chạy vào báo với
Vĩnh Khoa và những gì họ nói với nhau điều lọt vào tai của người đang
đứng tần ngần trước cánh cửa khép hờ. Vĩnh Kỳ cố tình nghe lén.

Tuy việc đó có hơi “không quân tử” cho lắm, nhưng cậu vẫn gạt bỏ “sĩ diện hảo” sang một bên và chú tâm lắng nghe.

_ 97… 98… hộc hộc hộc….

Triết Minh khom người thở hỗn hễn khi vừa đến nới. Cậu vừa chạy như bay vừa
đếm số hàng ghế mà mình phóng vút qua. Khi nhận được tin nhắn từ một số
lạ hoắc lạ huơ, nội dung tin nhắn hàm chứa ẩn ý, lại liên quan đến Thiên Di. Triết Minh không ngần ngại lấy cái áo khoác và nhanh chóng ra khỏi
nhà. Cho xe dừng lại ở cổng công viên, cậu hớt hãi chạy vào đây với nét
mặt lo lắng.

Với cái công ty to lớn thế này thì việc tìm một hàng ghế là rất khó. Phải
chạy một quãng khá lâu và kiên trì thì mới tìm ra chính xác hàng ghế
mình muốn đến. Và Triết Minh đã làm được điều đó. Chắc hẳn Thiên Di rất
quan trọng với cậu. Hơn tất cả mọi thứ.

Đôi mày thanh tú chau lại nghi hoặc khi nhìn thấy Vĩnh Kỳ. Đứng lặng người
một lúc lâu để điều hòa nhịp thở cho đều đặn, Triết Minh ngờ vực hỏi :

_ Sao anh lại ở đây?

Đung đưa chiếc điện thoại trong tay, Vĩnh Kỳ nhếch môi nhạt. Việc thay số là một việc làm thường trực của cậu, tính đến bây giờ, cậu đã có thể mở
hẳ


Teya Salat