Disneyland 1972 Love the old s
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212204

Bình chọn: 8.5.00/10/1220 lượt.

Di, Vĩnh Khoa cố cầm lòng để không bật cười thành tiếng.

Hơi bị… quê. Thiên Di nhanh chóng đứng lên, xoa đầu rồi cười hì hì nhìn Vĩnh Khoa :

_ Em sợ anh đói nên định qua hỏi xem anh có muốn ăn gì không!

Nghe đến từ “đói” Vĩnh Khoa liền ngớ ra, mắt cậu trừng trừng nhìn ai kia hâm doa rồi ra lệnh :

_ Em đừng có mò xuống bếp và phá nhà anh nữa đấy. Về phòng ngủ đi.

_ Biết rồi. Ai thèm xuống đâu chứ. Nhà giàu mà keo như gì á.

Vĩnh Khoa nheo nheo mắt nhìn gương mặt mè nheo kia.

_ Anh mà keo? Tại em phá quá thôi. Đi ngủ đi.

Lại đuổi khéo đây mà.

Nghĩ đoạn, Thiên Di lấp liếm nhìn Vĩnh Khoa chầm chầm làm cậu hơi… hoảng. Không biết nó sẽ giở trò gì nữa.

Không thể để “mất mặt” trước tên anh trai này được.

Vĩnh Khoa nhìn sang Vĩnh Kỳ nãy giờ đang… săm soi móng tay mình rồi nói :

_ Anh về phòng đi. Tôi sẽ tìm anh sau.

Ai kia hậm hực bước ra khỏi phòng với một đóng lửa nghi ngút bóc lên trong tâm can, khói phun phì phèo. Khi không bị gọi qua đây rồi lại bị đuổi
về một cách vô duyên. Ai mà không bực bội.

Hả? Vậy là không được nghe họ nói gì rồi. Vĩnh Khoa chết bầm.

Thiên Di hồng hộc nhìn ai kia, cái ý định ban đầu nó định vẫn còn đó. Thấy
Vĩnh Khoa nhìn mình chăm chăm, Thiên Di làm bộ măt gian nhất có thể rồi
khẽ thì thầm :

_ Được em hôn, anh thích chứ!

Câu nói ấy như chạm đến nỗi lòng của cả hai. Nhịp tim cùng đập nhanh như
nhau. Má Thiên Di cũng đỏ bừng khi chính mình tự nói ra điều đó.

Không thể nán lại cùng Vĩnh Khoa lâu hơn chút xíu nào nữa vì xấu hổ, Thiên Di chạy vọt về phòng mình và “Rầm”, cánh cửa phòng nó được “nhẹ nhàng”
đóng lại.

Áp tay lên ngực mình, nơi trái tim giá lạnh đang đập liên hồi, người con
gái trước kia đâu làm tim cậu đập nhanh đến mức độ choáng này. Chỉ có
con sóc ngỗ nghịch này mới…

Cảm nhận nhịp tim đang đập trong lồng ngực, dư âm của nụ hôn hôm qua và cả câu hỏi vu vơ của Thiên Di làm ai kia như hóa đá.

Mãi một “thế kỉ” sau, Vĩnh Khoa mới thoát khỏi mớ ngổn ngang hạnh phúc. Cậu tự gõ vào đầu mình rồi nói vu vơ :

_ Mai phải đi khám tim.

Áng mây 39: "Điện tâm đồ"

...Nước mắt~~> Chảy xuôi...- Chỉ làm nguôi kí ức...!!...Nước mắt~~> Chảy ngược...- Mới thấm được niềm đau...!!

Trường Quang Tuyến trong khí trời se lạnh của buổi sớm mai với mảng sương mù mỏng tênh, trắng xóa.

Học sinh vẫn còn vắng vì còn quá sớm để đến trường.

Không gian trắng xóa bao trùm lấy căn phòng Hiệu trưởng, yên vị trên chiếc
ghế dựa, gương mặt khá nhiều nếp nhăn đang dãn ra. Cạnh ông là một chàng trai trẻ đang khẽ cười.

Mất một lúc sau khá lâu, cái giọng trầm trầm của Hiệu trưởng mới cất lên phá tan sự im lặng trong gian phòng làm việc.

_ Ra cậu là Vĩnh Kỳ! Không ngờ cậu vẫn nhớ đến tôi.

Hiệu trưởng Lâm ôn tồn nhìn chàng trai trước mặt. Đây là cái lý do mà ông đã suy nghĩ mãi. Thì ra có tới hai người, hèn gì… khi gặp Vĩnh Khoa, ông
có cảm giác lạ lẫm không giống với cảm giác ở cạnh đứa nhóc mà ông đã
cứu trong một trận hỏa hoạn mấy năm về trước và cũng là đứa mà ông đã
hứa hôn cho con gái mình.

Vĩnh Kỳ khẽ cười, nhìn Hiệu trưởng Lâm đầy kính trọng :

_ Ngài vẫn thế nhỉ! Cũng đã lâu rồi tôi không biết tung tích của Ngài. Thì ra Ngài làm ở đây sao?

_ Chắc cậu cũng đã biết chuyện…

_ “Chìa khóa vàng” là con Ngài. Tôi đang “trả ơn” bằng cách “bảo vệ” cô
nhóc đó. Đã loại được 2 đối tượng nguy hiểm rồi! Tôi nghĩ, Vĩnh Khoa sẽ
không nở xuống tay với người con gái nó đã trót yêu đâu. Hình như nó
đang có một kế hoạch gì đó.

Chặn ngang câu nói của Hiệu trưởng Lâm bằng chất giọng thẳng thắn, Vĩnh Kỳ
dõi mắt nhìn từng hàng lá ngoài cửa sổ. Lúc này, nhìn cậu thật khác.

Hiểu được ý của chàng trai trước mặt, Hiệu trưởng Lâm nhoẻn miệng cười, sâu
thẩm trong đôi mắt già cõi là một niềm vui vừa được ươm mầm.

_ Cám ơn cậu, Vĩnh Kỳ!

Cảm thấy là đủ cho cuộc trò chuyện, Vĩnh Kỳ đứng lên, nhìn Hiệu trưởng Lâm đầy kính trọng rồi chậm rãi cuối đầu :

_ Không. Người cám ơn phải là tôi mới đúng. Nếu không có Ngài, chắc gì
tôi đã sống sót đến tận bây giờ. Trong tất cả các vị chủ tịch ở tổ chức, tôi kính trọng Ngài nhất đấy.

------

Tại một bệnh viện lớn :

Mùi thuốc sát trùng hòa quyện cùng những mùi hương khó chịu tạo nên cảm
giác ghê rợn khi bước chân vào một nơi gọi là “Bệnh viện”. Rất ít khi
Vĩnh Khoa đến một nơi thế này vì nhà cậu có đủ toàn bộ thuốc và bác sĩ
riêng. Nhưng… vì một căn bệnh “hiểm nghèo” cậu phải đến đây để kiểm tra
thật kỹ lưỡng.

_ Có cần thiết không?

Bước vội theo Vĩnh Khoa không kịp thở, Chính An hỏi dồn và thở hồng hộc khi
mới sáng sớm đã bị lôi đầu dậy và đi đến đây một cách không-rõ-lý-do.

_ Cần!

Bước vào phòng đo nhịp tim, Vĩnh Khoa lạnh lùng đáp rồi bỏ lại Chính An bên
ngoài để cho ai kia… ngồi đợi trong khi cậu “khám bệnh”