XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212163

Bình chọn: 8.00/10/1216 lượt.

ười có điên không vậy ? Mau dừng cái chuyện quái quỷ này lại đi.

Bách Nhật tức giận đứng lên sau khi đã nghe ông mình giải bày mọi chuyện.
Cậu không tin Thiên Di chính là “chìa khóa vàng” như ông mình nói. Kể cả chuyện Triết Minh đang bị nhốt ở nhà vì tội cãi lời ông mình cậu cũng
được nghe ông kể thật chính xác. Vậy đây là cái lý do không thấy Triết
Minh đến trường sáng nay. Thật nhãm nhí!

Lấy cặp táp toan đi lên lầu, nhưng cái giọng pha chút nguy hiểm của ông cậu đã gọi giật cậu lại.

_ Con quên là đã hứa gì với ta rồi sao ? Bách Nhật .

_ Ông …. – Hé môi cười, Bách Nhật giở giọng châm biếm – Thì sao? Lễ cưới
đâu vẹn toàn nếu thiếu đi chú rễ là Triết Minh? Ông Hàn đâu thuyết phục
được Triết Minh. Cả con cũng vậy thôi. Con sẽ không giết “chìa khóa
vàng” nữa. À, giờ con phải đến tìm Triết Minh. Tạm biệt.

_ Giữ nó lại.

Sau khẩu lệnh, Bách Nhật lập tức bị giữ lại.

Cậu bực tức vùng tay ra khỏi hai tên vệ sĩ với giọng răng đe :

_ Thả ra.

Lời của cậu không hề có tác dụng với đám vệ sĩ một khi ông cậu đã ra lệnh.
Dõi mắt nhìn theo từng bước đi của ông mình, Bách Nhật chau mày :

_ Con muốn đến nhà Triết Minh.

_ Không được. Trừ phi con hứa với ta là sẽ giết “chìa khóa vàng” đoạt lấy ngôi vị chủ tịch. Ta sẽ cho con đến bất cứ đâu con muốn.

Hếch môi cười khanh khách khi nghe ông mình nói thế, Bách Nhật kiên quyết trả lời :

_ Never.

_ Vậy… con cứ từ từ suy nghĩ. Khi nào thông suốt thì gõ cửa phòng ba cái để ra hiệu cho ta.

Đến lúc này, Bách Nhật vẫn không nhận ra âm mưu muốn giữ mình ở nhà của ông mình, cậu vẫn nhởn nhơ nhìn ông với vẻ thách thức trong khi đang bị mấy tên vệ giữ kìm hãm.

_ Tại sao phải gõ cửa chứ! Không bao giờ có chuyện đó đâu.

Không trả lời, ông Vương chỉ khẽ nhếch môi rồi quay người đi.

Chỉ chờ có thế, đám vệ sĩ nhanh chóng đưa Bách Nhật lên phòng và khóa cửa lại. Bây giờ cậu mới nhận ra thì đã muộn.

_ Khỉ thật.

Đưa tay mò mẫm trong cặp táp để tìm dế yêu tìm cứu viện binh nhưng không
thấy. Chiếc điện thoại của cậu đã bị “tẩu” từ khi nào cậu còn chẳng
biết.

-----

Căn phòng không có lấy một ánh đèn. Tối om như mực, chỉ có đôi khuyên tai
bạc là lấp lánh trong mãng đen nhờ ánh sáng vọng qua cửa sổ của trăng.

Trong bóng đen, dáng người ấy ngồi thư thả trên chiếc giường êm ái.

_ Two.

Một cơn gió lạnh ngắt ùa qua, tóc bay phấp phới dưới làn gió ấy, cái bóng
trên tường thật xù xì, rất dễ gây hiểu lầm đấy không phải là con người.

Cạch.

Cánh cửa của căn phòng được mở một cách nhẹ nhàng, Thiên Di đưa mắt dõi tìm trong bóng đêm.

Dưới ánh mờ ảo của trăng, một bóng đen thấp thoáng hiện lên trên tường, cùng với làn gió lạnh từ cái cửa sổ đang mở tung, tóc bay lơ đãng trong
khoảng không vô định.

Đôi môi nhỏ bắt đầu run lên, buông bàn tay đang nắm chặt tay vịn cửa ra, Thiên Di lấy tay bịt chặt mắt mình rồi hét toáng lên :

_ Maaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..

Tách!

Một mảng sáng thay thế mảng đen u ám trong phòng. Chiếc đèn đã được bật
lên. Vĩnh Kỳ “sửa sang” lại mái đầu chậm rãi nhìn Thiên Di như hỏi “Vào
phòng anh có gì không?” nhưng…tay của Thiên Di đang tự bịt chặt lấy mắt
nó lấy gì mà cô nàng thấy được điều đó.

Bước đến trước ngưỡng cửa, Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay ấy xuống với chất giọng như từ cõi dưới vừa nhú lên :

_ Giống ma lắm sao?

Ngơ ngác nhìn người trước mặt một lúc lâu để khẳng định không có con ma nào cả, Thiên Di chợt nhớ đến việc cần làm ngay lúc này. Nó lên đây là có
lý do mà.

_ À, Vĩnh Khoa kêu mấy người qua phòng anh ấy.

_ Mấy người nào? – Vĩnh Kỳ châm chọc. – Ở đây có một người thôi.

Biết là “đối phương” đang muốn khiêu khích mình, Thiên Di gượng cười nhìn
tên khó ưa trước mặt rồi quay đi không thém trả lời câu hỏi của ai kia.

Khẽ nhếch môi, Vĩnh Kỳ thong thả bước qua phòng em trai mình dưới sự theo
dõi của một người đang rất lén lút vì người đó đang tò mò muốn “nhiều
chuyện” xem cả hai nói gì với nhau.

Cánh cửa phòng của Vĩnh Khoa được đóng lại khi Vĩnh Kỳ bước vào. Áp tai vào
thành cửa để nghe ngóng “tin tức” làm Thiên Di vô cùng hồi họp.



Nhưng mãi sao không có động tĩnh gì hết. Cứ như bên trong phòng không có người vậy, im ắng đến lạ thường.

Cạch!

Rầm!

Vì đang dựa vào thành cửa nên khi cánh cửa mở tung ra thì đương nhiên, ai
kia sẽ bị vồ ếch như chơi. Và điều đó đang xảy ra ngay thời điểm này
không hơn không kém.

Vĩnh Khoa thừa biết cái tính “chuyện nhiều” của ai kia nên cậu cũng đoán ra điều đó.

Từ trong phòng, Vĩnh Khoa thản nhiên mở cửa ra mặc dù biết rất rõ ai kia
đang dựa vào một cách thoải mái. Đau một chút có là gì với cái điều mà
nó đã cho cậu “niếm trải” hôm qua. Mọi thứ thật tồi tệ trừ….nụ hôn ấy.

_ Em cũng rảnh quá nhỉ, vợ?

Nhìn dáng vẻ vồ ếch của Thiên