
lại rơi vào tình thế người “bị động”, Vĩnh Khoa thật
mệt khi phải đóng giả Vĩnh Kỳ, cậu hơi buồn vì nó không nhận ra cậu,
nhưng mặc kệ, vậy cũng tốt.
Bị quay như “dế” trong cái công viên tình nhân làm Vĩnh Khoa đuối sức, cậu không ngờ trong lĩnh vực chơi trò chơi Thiên Di lại nhiều sức lực đến
vậy.
Thật ra Thiên Di đã sớm nhận ra người đang cùng nó đi chơi là Vĩnh Khoa chứ không phải Vĩnh Kỳ rồi.
Ngay lúc bước vào công viên, tình cờ Thiên Di đã nhìn thấy sợi dây chuyền có đôi cánh bạc trên cổ ai kia khi nó nghiêng đầu nhìn những thứ lạ mắt.
Chỉ có Vĩnh Khoa mới có sợi dây chuyền ấy mà thôi. Tại sao nó không nhận ra sớm hơn cái đặc điểm nhận dạng này nhỉ!
Thiên Di đã đưa ra “kế sách mới” kể từ giây phút nó biết cậu là Vĩnh Khoa. Ai bảo cậu dám “chơi xỏ” nó cơ chứ. Đã vậy thì phải có qua có lại mới công bằng, bình đẳng.
Và thế là Thiên Di cứ tung tăng kéo Vĩnh Khoa từ trò này sang trò khác làm cậu mệt đứ đừ không đi nổi.
Đến khi ngay cả mình cũng đã thấm mệt thì sóc con Thiên Di mới “tạm” tha
cho Vĩnh Khoa. Cả hai cùng ngồi nghỉ ở chiếc ghế đối diện quầy kem.
Quầy kem…
He he ….
Một ý định mới nảy ra, Thiên Di quay sang người đang ngồi thở hồng học vì mệt, nũng nịu :
_ Kem kìa….Mua cho em đi.
Lấy lại nhịp thở đều đặn, Vĩnh Khoa lại tiếp tục vai diễn Vĩnh Kỳ, dù mệt lắm nhưng cậu vẫn lạnh lùng nói :
_ Em thích hương gì?
_ Socola …
_ Đợi chút, anh mua cho. – Vĩnh Khoa đứng lên.
_ Em chưa nói xong mà. Socola, dâu, vani, sầu riêng, khoai môn, dứa, cam, kem sữa ….mỗi loại một cây nhé.
------
_ Ăn hết không?
Ngồi nhìn Thiên Di măm măm từng que kem và một đóng kem trên tay mình đang
dần tan chảy ra mà Vĩnh Khoa sốt cả ruột. Ăn hết nhiêu đây chắc nó sẽ
viêm họng mất thôi.
Không để điều đó xảy ra, Vĩnh Khoa nhanh chóng măm măm luôn mấy que kem còn lại mặc dù cậu chưa từng ăn cái thứ này bao giờ.
_ A, của em mà….
_ Hết rồi.
Cho luôn que kem vào bụng, Vĩnh Khoa thản nhiên nhún vai rồi quay mặt đi
“Kem gì mà lạnh giữ vậy trời” (Kem không lạnh chứ cái gì lạnh hả trời)
Tủm tỉm cười khi thấy Vĩnh Khoa trong tình cảnh “đáng yêu” thế này, Thiên
Di khá hài lòng với việc trả thù của mình. Nhưng chưa đâu ….
_ Đi thôi.
Thiên Di tràng đầy sức sống nhìn Vĩnh Khoa đang đấu tranh tư tưởng vì kem lạnh làm bụng cậu lạnh theo.
Lại một lần nữa Vĩnh Khoa bị Thiên Di quay như chong chóng. Gần như cả hai
đã chơi hết toàn bộ những trò chơi trong công viên này. Rất nhiều couple nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ.
Cuối cùng, vì không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Vĩnh Khoa chủ động kéo Thiên Di ra khỏi công viên.
Nhưng Thiên Di đâu dễ gì tha cho cậu con đường sống nào.
Vừa ra khỏi công viên, Thiên Di lập tức chặn ngang trước mặt Vĩnh Khoa
không cho cậu đi lấy xe rồi nũng nịu kêu cậu với cái tên trong một vai
cậu đang diễn :
_ Anh Vĩnh Kỳ, lâu lắm mới trốn chồng em đi chơi mà, mình đi dạo chút nữa đi há.
Nheo mắt nhìn Thiên Di với cái suy nghĩ “Em có thể nũng nịu người con trai
khác như thế à? Lại còn nói thế nữa. Khác gi em đang ngoại tình đâu
chứ.”
Cố kìm chế cơn giận, Vĩnh Khoa phải diễn tốt vai diễn này rồi cậu sẽ…. trả thù sau.
_ Được thôi. Để anh vào lấy xe.
_ Không. Mình dạo bộ đi. – Tươi tắn.
_ Okie.
Vĩnh Khoa nhún vai rồi quay bước đi nhưng bị Thiên Di gọi giật lại băng cái giọng nhỏ nhẹ nhất :
_ Cõng em.
Cậu quay người lại, trừng mắt nhìn nó :
_ Sao em bảo dạo bộ?
_ Thì anh cõng em đi dạo bộ. – Chớp chớp mắt.
------
_ Về được chưa.
Mồ hôi nhễ nhãi trên vầng trán cao, gương mặt điển trai không vì thế mà mất thu hút.
Phải cõng Thiên Di dạo… mấy vòng lớn quanh cái công viên tình nhân tuy vui
nhưng vẫn mệt vì cậu đã bị Thiên Di “quầng” từ trong công viên cho tới
khi ra khỏi công viên cơ mà.
Mệt lã người chứ không đùa.
Vì đã dần đuối sức nên Vĩnh Khoa đành hé môi đề nghị về với mong muốn nghỉ ngơi…
Đâu dễ vậy chứ.
Thiên Di vẫn chưa trả thù xong. Vả lại, nó vẫn còn đang tức khi trên đường đi có nhiều ánh mắt của những đứa con gái đẹp hơn nó xăm xoi “chồng” mình.
Tóm gọn, cô ấy đang ghen.^^
_ Chưa được, đi thêm mấy vòng nữa đi.
_ Hả? Anh mệt lắm rồi. – Vĩnh Khoa nhíu mày.
_ Đi, đi mà anh Vĩnh Kỳ đẹp traiiiii…
_ Anh không phải …. – Xém nữa là lộ, Vĩnh Khoa đành chìu ý cô nàng – Được, được…
---------------------------------
Chiếc BMW đen loáng dừng hẳn trong khuôn viên của căn biệt thự lớn.
Cả một ngày mệt mỏi khiến Vĩnh Khoa “rút kinh nghiệm” không nên đưa Thiên Di đi chơi công viên nữa.
Tạ ơn trời vì ông đã làm cho Thiên Di đồng ý lên xe và về nhà.
Ngồi trong xe, Thiên Di cứ cười suốt khi nghĩ đến nét mặt của Vĩnh Khoa
trong suố