Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211603

Bình chọn: 7.5.00/10/1160 lượt.

ta nói, sau khi
em 18 tuổi, nếu cả hai không muốn ràng buộc bằng tờ hôn phú ấy, anh ta
sẽ hủy hôn, trả lại sự tự do cho em.

_ Cha em? Hứa hôn? – Nhìn quanh cái biệt thự rộng lớn, Hải Nhân đủ thông
minh để hiểu một điều – Tại sao cha em lại quen biết với một người giàu
đến thế. Trừ phi….cha em là một người trong nghề.

Nhắc mới nhớ.

Thiên Di chưa bao giờ đặt ra câu hỏi đó. Với hoàn cảnh gia đình nó, quen biết với gia đình giàu có thế này là điều hoàn – toàn – không – thể – xảy –
ra. Cha nó cũng đâu phải người trong nghề như Hải Nhân đã nói. Ông chỉ
là một người chồng, người cha bình thường. Đặc biệt, ông đã ban cho nó
mạng sống thứ hai này. Cảm thấy thật mâu thuẩn và mơ hồ.

_ Em và cha em. Chẳng có điểm nào là giống nhau. Từ bé, anh đã cảm nhận
được điều đó. Cảm giác như ông ta có nghĩa vụ phải bảo vệ em. Đó là việc được giao. Đáng lý ra, anh không nên nói điều này, nhưng …. Tối hôm đó, trước cái thời khắc “định mệnh” xảy ra, anh đã nghe thấy một vài điều,
có liên quan đến cha em. Dì đã nói với người đó “Có khi nào mọi chuyện
không được suôn sẽ hay không?’’ và đáp lại chỉ là tiếng thở dài sầu não
kèm theo câu “Phu nhân cứ yên tâm. Chủ tịch không bao giờ sai sót”.

Lặng người sau những gì Hải Nhân nói. Thật ra, đâu phải Thiên Di không biết. Lúc đó, nó đã đứng nép sau vách cửa và cũng nghe toàn bộ. Chỉ là, vì
khi đó quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Và mẩu chuyện ấy, nó không tài
nào nhớ rõ.

Cũng may, có Hải Nhân. Chính cậu đã khơi gợi lại cái kí ức trong nó. Một uẩn khúc mà sóc con cần phải làm rõ.

Dù gì đi nữa, cha vẫn là cha, người đã thương yêu và chăm sóc cho nó, hơn cả thế, ông còn mang lại mạng sống này cho nó.

Sóc con chỉ nghĩ rằng đó là một chuyện của người lớn. Họ chỉ muốn mình
không suy nghĩ lung tung nên mới giấu nhẹm. Chắc là không có gì quá sức
tưởng tượng.

_ Chuyện đó em không quan tâm cho lắm. Mà thôi, lần này anh về đây trong bao lâu?

_ 1 tháng!

_ 1 tháng? Buồn nhỉ! – Thiên Di thất vọng ra mặt.

_ Bé Di nè, em …. Có muốn theo anh về Mỹ không?

_ Sao ạ? – Sững sốt trước câu hỏi của Hải Nhân, Thiên Di mở to mắt.

Dưới vầng sáng của trăng, cái bóng người cao ráo ấy như tỏa ra hào quang. Mái tóc đen bay lơ đễnh trong gió :

_ Em nghĩ sao nếu trở thành vợ anh thay vì tên trong kia?

-----

Căn nhà lại mang một màu đen huyền bí.

Ngồi trên chiếc giường êm ái, đôi mắt tinh anh nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu là giọng nói trầm ấm ngoài sân

“Em hãy suy nghĩ thật kĩ nhé. Anh còn thời gian một tháng cơ mà. Vả lại,
chắc hẳn là em chưa có tình cảm sâu đậm với tên đó. Hôn ước có thể hủy
nếu em không yêu hắn và đủ 18 tuổi. Em đã nói vậy, đúng chứ? Anh không
muốn làm khó em. Từ mai, cứ xử xự như bình thường. Cho đến một tháng
sau, cho anh câu trả lời. Dù kết quả thế nào. Anh vẫn sẽ rất hài
lòng.Vậy nhé. Mai gặp. Chúc em ngủ ngon.”

Trằn trọc cả đêm vì những câu nói của Hải Nhân – anh chàng hàng xóm thuở
nhỏ. Trở về sau mấy năm xa cách rồi lại ra đi một cách lặng lẽ. Lần này, lại trở về một cách đầy bất ngờ và đã khơi gợi lại cái kí ức bị chôn
vùi khá lâu.

Một lời cầu hôn!

Nhìn lên cái trần nhà rộng lớn, đôi mắt tinh anh chứa đựng đầy mâu thuẫn.
Chợt, hình ảnh tươi cười lúc chiều của ai kia hiện ra. Thật đẹp.

Không cần chờ một tháng. Thiên Di đã có câu trả lời cho người anh yêu quí.
Anh trai thì sẽ mãi là anh trai. Trong lòng sóc con, Hải Nhân chiếm một
vị trí rất quan trọng. Không ai có thể thay thế vị trí đó.

Nhưng, có một vị trí còn quan trọng hơn giành cho người đó. Và tất nhiên, cũng không một ai có thể thay thế được cái hình ảnh ấy.

Trái tim nhỏ của sóc con đã yêu mất rồi. Liệu mọi chuyện sẽ tốt đẹp hết? Hay sóc con sẽ phải thật mạnh mẽ để đón nhận những “bí mật” phía trước!!

Áng mây thứ 27 : “Đầu bếp” đại tài!

♥ Đồng hồ cát gồm 3 phần:

• Phần trên là Tương Lai...

• Phần đang chảy là Hiện Tại...

• Phần dưới là Quá Khứ...

Cát đã trôi đi thì không thể lấy lại

Cũng như thời gian đã qua thì không gì cứu vãn......Thế nhưng...

Lật ngược đồng hồ mọi thứ lại trở về nơi bắt đầu.. ♥

Sau buổi cắm trại lần đó, học sinh trong trường lại háo hức chuẩn bị cho Lễ hội Noel sắp tới. Thật là bận rộn. Bận đến nổi chỉ biết chơi và chơi.
Bận đến nổi chỉ biết cắm đầu vào Lễ hội. Bận đến nổi lo cầu nguyện bạch
mã hoàng tử sẽ xuất hiện vào đêm giáng sinh. Và….bận đến nổi quên mất kỳ thi đang cận kề.

Từng đợt gió nhẹ thổi qua, khí trời thật mát mẻ.

Cái cây to lớn phát ra thứ âm thanh xào xạc. Những chiếc lá vàng úa theo
dòng chảy của thời gian lượn qua lượn lại giữa không trung rồi hạ cánh
thật êm ái xuống nền đất nâu thẳm.

Thoáng nhìn qua gương mặt lịch lãm, gió đã nhận ra nỗi buồn chất chứa bên trong.

Bước thật khẽ lại gốc cây to, ngồi xuống cạnh người con trai ấy, Thiên Di khẽ t


Snack's 1967