Duck hunt
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211104

Bình chọn: 9.5.00/10/1110 lượt.

ng cũng trạc tuổi Hiệu trưởng đây thôi. Không muốn làm
Hiệu trưởng mất vui, Thiên Di nhanh chóng thôi nghĩ đến chuyện buồn, nó
đứng lên rồi mỉm cười :

_ Vậy bây giờ con và ngài cùng “trốn” thôi Hiệu trưởng.

_ Chủ tịch, có điện thoại!

Giật mình khi nghe giọng của ông Kan phía sau lưng, Vĩnh Khoa khẽ gật đầu
rồi rời khỏi ban công lộng gió. Bước vào phòng, cậu lạnh lùng nghe máy :

_ Tôi nghe đây.

_ Ha ha, cháu trai thân yêu của ta. Con vẫn khỏe chứ! – Đầu dây bên kia vang lên giọng cười khanh khách.

_ Là ông sao! Con vẫn khỏe, còn ông thế nào!

_ Vẫn khỏe. Tổ chức bên này ngày càng phát triển mạnh mẽ đấy. Bên con cũng vậy chứ. À, chắc con và vợ con đang sống vui vẻ nhỉ?

_ Dạ. Nhưng sao ông biết con đã tìm được cô ấy? – Có chút ngạc nhiên,
Vĩnh Khoa không nghĩ ông mình nắm bắt được thông tin bên này nhanh đến
vậy.

_ Chuyện của “chìa khóa vàng” sao rồi? – Không trả lời câu hỏi của Vĩnh Khoa, ông lái sang một vấn đề khác.

_ Chưa có tung tích. Bọn con đang cho tìm ở các trường cấp 3.

_ Hô hô, quả không hổ danh là cháu ta, con đang đi đúng hướng rồi đấy. Đợi khi chuyện tổ chức bên đây ổn định, ta sẽ về.

Dứt câu, ông liền cúp máy. Vĩnh Khoa đặt điện thoại xuống bàn. Các câu hỏi
bắt đầu tủa ra, xoay quanh đầu cậu : Câu nói của ông có hàm ý gì sao?
Tại sao ông lại biết chuyện ở đây? Chẳng lẽ do ông Kan báo cáo với ông
ư?..

Cốc cốc

_ Vào đi! – Lấy lại nét mặt lạnh như tiền, Vĩnh Khoa ra hiệu cho người ngoài cửa bước vào.

_ Thưa chủ tịch, chúng tôi đã tìm ở 70 trường cấp 3, hiện chưa có thông tin. Hôm nay, bọn tôi sẽ đến trường Quang Tuyến.

_ Được rồi. Ra ngoài đi…À, mà khoan đã, thông tin ở trường Quang Tuyến, tôi sẽ tự tìm vì tôi quen biết với người ở trường đó.

------------------------------------------

Theo Hiệu trưởng về đến nhà, một căn nhà rộng rãi, thoáng mát và…..đáng ngạc nhiên hơn là, từ cách xây dựng đến cách bày trí đồ đạc, đều giống với
sở thích của mẹ Thiên Di. Vừa thấy bóng bà thấp thoáng trong nhà, Thiên
Di đã mừng rỡ reo lên :

_ Mẹ ơiiiiiiiiiiii….

Ôm chầm lấy bà, Thiên Di lại khóc, không khác Thiên Di, mắt bà cũng ngấn
lệ. Nhìn thấy cảnh mẹ con “đoàn tụ”, Hiệu trưởng Lâm không khỏi xúc
động, ông cũng rất muốn ôm chầm lấy 2 mẹ con nhưng lí trí không cho phép ông làm vậy.

Gặp lại mẹ mình, Thiên Di rất vui, nó ngồi thuyên thuyên nói chuyện với bà
suốt mấy giờ liền. Chợt, điện thoại trong ba lô reo lên, là Vĩnh Khoa
đang gọi, Thiên Di định không nghe máy nhưng mẹ nó lại nói :

_ Nghe máy đi con, chồng con gọi kia kìa.

_ A, không chịu đâu, mẹ trêu con. – Nhỏng nhẽo với mẹ xong, nó đưa điện thoại lên tai – Alô, tôi nghe nè.

_ Chút anh đón em…

_ Gì nữa? Tôi tự về được mà, ai cần anh đón. – Không đợi Vĩnh Khoa nói hết câu, Thiên Di liền mở miệng “từ chối thẳng thừng”

_ Nè ngốc, tại anh có chuyện cần gặp Hiệu trưởng trường em nên mới tới, nhân tiện đón em luôn, tưởng anh thèm chở em lắm sao.

Rụp!!

Cúp máy một cách “thẳng thừng”, Thiên Di tức tối cho điện thoại vào ba lô rồi quay sang mẹ mình :

_ Tên đáng ghét, con ghét hắn mẹ ơi, hắn cứ ăn hiếp con hoài (phải hông
đó chời), ở nhà suốt ngày hắn cứ bắt con làm đủ thứ chuyện nào là dọn
dẹp nhà, rửa chén, lau cầu thang, nấu đồ ăn phục vụ hắn …(bà này xạo
thấy ớn luôn), con không làm tốt thì hắn chửi con, hâm he đánh con nữa.
(dựng chuyện số một, bái phục chị Thiên Di). Hắn biến thái lắm mẹ ơi,
con…..

_ VỢ À! EM NÓI CHỒNG MÌNH NHƯ THẾ ĐÓ HẢ? ĐẶT ĐIỀU VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI CHỨ!

Vĩnh Khoa đã hết kiên nhẫn ngồi nghe nó nói xấu mình, cậu giận dữ bước ra
khỏi….nhà bếp cùng thầy Hiệu trưởng với sự ngạc nhiên của Thiên Di.

-----------------------------------

Nữa tiếng trước :

Sau khi cuộc nói chuyện giữa Vĩnh Khoa và ông cậu kết thúc, vừa ngửa người
ra sau ghế thì bỗng nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Cậu nhận ra
được đó là số của Hiệu trưởng, vì lúc trước đến tìm Thiên Di, cậu có lấy số của ông để tiện liên lạc.

_ Có chuyện gì không Hiệu trưởng?

_ Chào Vĩnh Khoa, bác là mẹ của Thiên Di, bác đang ở nhà của Hiệu trưởng. Bọn ta sẽ làm một thí nghiệm “nho nhỏ” giúp các con có thêm tình cảm.
Con hãy theo địa chỉ mà đến đây nhé.

_ Dạ! Con sẽ đến đó liền.

Cúp máy. Trong lòng Vĩnh Khoa vừa vui mừng lại vừa lo sợ. “Có thêm tình
cảm” với Thiên Di, điều đó cũng khiến cậu thêm vui. Nhưng…Vĩnh Khoa sợ,
cậu sợ mình sẽ có điểm yếu, cậu sợ sẽ đánh mất niềm vui đang có, cậu sợ
Thiên Di sẽ biết bộ mặt thật của mình, và điều duy nhất khiến cậu đau
đầu : Cậu sợ Thiên Di sẽ gặp nguy hiểm…Hơn bao giờ hết, lúc này, có một
thứ gì đó mơ hồ đang được hình thành…Bước ra khỏi phòng, Vĩnh Khoa tự
nhủ với lòng :

_ Trương Vĩnh Khoa, mày sẽ làm được mà, mày biết đâu là điểm dừng nên hãy dừng lại đúng lúc. Nhất định phải bảo vệ con nhóc đó.