
n vài chục tiệm bán sim điện thoại.
_ Khá lắm. Không ngờ cậu có thể liều mình mà đơn thân độc mã chạy đến đây chỉ trong mấy phút khi tin nhắn vừa được gửi đi.
Nét khó hiểu trên gương mặt thấp thoáng mồ hôi hiện ngày một rõ, với tài
trí hơn người thì Triết Minh nhanh chóng hiểu được vấn đề theo cách đơn
giản nhất. Ngồi xuống cạnh Vĩnh Kỳ, Triết Minh nhíu mày khó chịu :
_ Vậy ra anh vẫn chưa tin tưởng tôi lắm!
_ Như đã nói, tôi không phải là kẻ thích nghe lời. Đặc biệt là lời nói
không có chứng cớ xác thực. Vì vậy, tôi phải kiểm chứng rồi mới dám tin
tưởng chứ!
Vĩnh Kỳ cười hếch môi, gương mặt dửng dưng đến lạ. Bên cạnh, Triết Minh gieo tia nhìn đầy giận dữ nhìn người đang mân mê chiếc điện thoại trong tay
một cách thản nhiên.
_ Kiểm chứng? Muốn kiểm chứng thì đợi đến sáng không được sao, có biết
bây giờ đã khuya lắm rồi không hả? Anh có biết anh vừa phá rối giấc ngủ
của tôi không!
Khẽ cười khi nghe Triết Minh cáu gắt, Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu như đang nghịch với một… con cún đáng yêu.
Gạt phắt cánh tay trên mái tóc của mình ra, Triết Minh nhăn nhó nhìn Vĩnh Kỳ :
_ Đừng có giở trò với tôi. Xem tôi là cún của anh à?
Một nụ cười thoáng bay theo làn gió vừa dịu qua.
Cho điện thoại vào túi, Vĩnh Kỳ đưa mắt nhìn vào màn đêm tối sậm trước mặt. Có phải đêm là lúc con người dễ dàng bày tỏ cảm xúc nhất!
Hai tay đan xen vào nhau, mái tóc lơ đễnh hòa nhịp cùng gió, lăn tăn trên đỉnh đầu.
_ Tình yêu… không có điểm đầu và điểm cuối. Cho nên, không biết tự bao
giờ, con tim tôi lại lỗi mất một nhịp. Đúng là mình không thể kìm chế
được cảm giác yêu một người, ngày qua ngày, nó dần mãnh liệt hơn…
Từng lời nói nhẹ tênh được thảy vào không trung với chất giọng trầm ấm. Người này thật khác xa Vĩnh Khoa.
Triết Minh ngồi cạnh bên, tiếp thu từng câu chữ rồi chợt… rùng mình, những gì Vĩnh Kỳ nói giống như đang… tỏ tình vậy. Mà ở đây, làm gì có ai khác
ngoài cậu và Vĩnh Kỳ!
Hơi nghi ngờ giới tính của người kế bên, Triết Minh khẽ nhích người ra xa
một tí và “phòng vệ” vì đây là nới vắng người tối tâm, không biết sẽ có
chuyện gì xảy ra với cậu nữa.
Như đọc được những ý nghĩ điên rồ từ ai kia, Vĩnh Kỳ khẽ nhíu mày, quay sang người đang khép nép nhìn mình, gằng giọng :
_ Này, tên ngốc. Cậu nghĩ tôi biến thái à? Làm sao tôi có.. gì.. gì.. với cậu được hả? Làm như cậu là con gái vậy. – Đưa tay xoa càm, mắt Vĩnh Kỳ đột nhiên sáng lên – Hay là… cậu có tình cảm với tôi rồi! Không làm chủ được bản thân trước vẻ đẹp không ai sánh bằng của tôi nên mới có thái
độ như vậy, nhỉ!
Một cơn gió đìu hiu thổi qua nhè nhẹ. Mọi thứ trở nên nhẹ tênh, bồng bềnh.
Triết Minh lườm Vĩnh Kỳ như cảnh cáo lời nói ve vãn của cậu, khẽ càu nhàu :
_ Ai bảo anh nói những điều kỳ lạ làm gì? Nhiều khi anh yêu tôi cũng không chừng!
Bật cười nhẹ, Vĩnh Kỳ đứng phắt dậy, cho một tay vào túi quần, tay kia để hờ trên khóe môi đỏ mộng, nói với chất giọng bỡn cợt :
_ Yêu thì cứ thừa nhận, tôi không keo đến nỗi không cho cậu một nụ hôn đâu.
Sỡn hết gai óc.
Triết Minh trừng mắt tên biến thái, đúng là rất nghi ngờ giới tính của Vĩnh Kỳ.
_ Làm ơn đi. Tôi không hứng thú với trai.
Câu nói của Triết Minh khẽ va vào tiềm thức người đang đứng. Đưa tay che
miệng để không bật cười thành tiếng, Vĩnh Kỳ đang rất thích thú trong
việc đùa giỡn với tên ngốc chạy đến đây khi nhận được một dòng tin ngắn. Cậu có thể tin tưởng tên nhóc ấy không?
Bẫng đi một lúc lâu thả cho tâm trí tự do, Vĩnh Kỳ khẽ quay đi, tóc cậu bay lơ phơ trong đợt gió đêm.
_ Cậu nghĩ tôi có hứng thú với trai à!
Hai tâm trạng hoàn toàn khác xa nhau.
Đâu ai đọc được suy nghĩ của ai. Chỉ có màn đêm mới có thể làm được điều đó. Chỉ có màn đêm mới thấu hiểu tất cả.
-----
Vĩnh Khoa ngồi tựa mình vào sofa. Cạnh cậu là Bảo Châu, còn có cả Chính An
đang đứng dựa lưng vào cửa. Cậu giữ Bảo Châu lại là vì còn một màn chưa
hoàn thành. Cậu biết chắc rằng Thiên Di sẽ trở lại lấy đồ và rời khỏi
nhà. Đã diễn thì phải diễn cho giống, cho thật.
Vừa nhìn thấy chiếc xe trườn tới cái cổng cao lớn, Vĩnh Khoa khẽ ra hiệu
cho Bảo Châu lại gần cậu. Đương nhiên là cô ả rất khoái chí.
Bước từng bước khó nhọc vào ngôi nhà đã-từng gắn bó khá lâu. Nơi đây hẳn là
để lại nhiều kỉ niệm đẹp trông lòng sóc con. Nhưng buộc phải quên đi.
Đẩy cửa bước vào, đôi mắt buồn bã nhanh chóng được thay đổi. Một ánh nhìn
khô khóc, sắc lạnh. Nó đã học được ánh nhìn này từ người làm đau mình.
Nào biết đâu ánh nhìn đó làm Vĩnh Khoa nhói lòng, cậu nhận ra được tia quen thuộc trong ánh nhìn ấy. Đó là cách cậu đã nhìn nó lúc ở quán nước cơ
mà.
Khẽ quàng tay ôm ngang chiếc eo thon thả của Bảo Châu, dù không muốn cho
lắm nhưng cậu cũng phải làm. Đôi môi đỏ mộng đã từng chạm khẽ vào môi
Thiên Di đang dần tiến sát lại một gương mặt đẹp