Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211701

Bình chọn: 8.00/10/1170 lượt.

đến như vậy, hay là cô đã đạp trúng thứ không thể đạp được. Rose
nhảy dựng lên, gương mặt lo lắng đi tới hỏi.

- Anh có sao không?

- Tuyết Nhi, nếu như tôi không thể sinh con được nữa, cô sẽ phải bên cạnh hầu hạ tôi suốt đời. - Tuấn Khôi hét lên trong đau đớn. - Nhà họ Trần
sẽ nguyền rủa cô.

Rose cảm thấy hối hận đôi chút nhưng cũng
tại vì anh ta doạ hôn cô. Rose không còn sợ con sói già bất lực này nữa
mà nhe răng cười nói:” Nếu anh mà không có con được, tôi sẽ hy sinh mà
lấy anh làm chồng vậy.” - Sau đó cô ngồi trên chiếc ghê cười haha, quên
mất đi những chuyện rắc rối đang chờ cô trước mắt.



Ngày thứ 2…

Buổi sáng, Rose được Tuấn Khôi đưa về lại nhà của Minh Tuấn. Cô run cả người không dám nghĩ rằng Minh Tuấn sẽ làm gì mình, nhưng cô đã phải chuẩn bị tinh thần cho những việc tệ hơn
sẽ xảy ra, vì đây chính là điều mà cô lựa chọn. Để Minh Tuấn hạnh phúc
cùng tình yêu thật sự của anh, còn hơn bên cạnh một người không yêu anh.

Rose bước chân vào bên trong, cô cảm thấy vô cùng nghẹt thở không thể nào
thoải mái tự nhiên được. Trước mắt là Minh Tuấn đang ngồi trong phòng
khách, trên bàn là chai rượu vơi cạn, mùi rượu nồng nạc trong căn phòng. Rose bước tới xót xa nhìn anh, có phải cô đã khiến anh quá đau lòng
không, có phải cô đã sai khi quyết định như vậy.

- Minh Tuấn, em đưa anh vào bên trong nghĩ ngơi. - Rose dùng tay đụng vào Minh Tuấn muốn đỡ anh dậy.

- Đừng đụng vào người tôi. - Minh Tuấn trong cơn say hất tay Rose ra khỏi cơ thề mình.

Rose lui lại về phía sau vì sức Minh Tuấn đẩy cô khá mạnh, có lẽ kế hoạch
của Tuấn Khôi vạch ra rất thành công, Minh Tuấn đã cảm thấy kinh bỉ cô,
không muốn cô đụng vào anh nữa.

- Vì sao hả, tôi không tốt với cô hay sao. Cô muốn thứ gì tôi đều có thể chu cấp, vì sao phải dùng
thân mình đi cùng tên khốn đó để đổi lấy những thứ rẻ tiền kia. - Minh
Tuấn vừa đau lòng, vừa kinh khi nói.

Rose cúi đầu không muốn nói điều gì, mặc cho Minh Tuấn khinh khi mình.

Minh Tuấn loạng choạng đi tới phía Rose, hai tay ép tóm lấy bờ vai cô nắm chặt lấy.

Rose đau đớn nhăn mặt lại, đôi mắt vẫn cụp xuống không dám nhìn Minh Tuấn,
cô sợ cô càng nói ra thì Minh Tuấn càng không thể chịu đựng nỗi.

- Tuyết Nhi, em hãy nói từ nay sẽ không gặp hắn ta nữa, anh sẽ xem những
chuyện đêm qua như không có gì xảy ra. - Minh Tuấn nhìn gương mặt Rose
không muốn làm cô buồn bã.

- Minh Tuấn, em xin lỗi, nhưng em sẽ tiếp tục gặp gỡ anh ấy. - Rose khẽ đáp, không thể làm sai theo kế hoạch.

- Đê tiện. - Minh Tuấn gầm lên nói, vừa nói vứa bế thốc cô đi vào bên trong phòng ngủ.

- Minh Tuấn, anh muốn làm gì, mau thả em ra. - Rose hét lên sợ hãi.

Minh Tuấn quăng mạnh cô xuống giường lớn không thương tiếc, khoá trái cửa phòng lại.

- Cô không phải rất thích chuyện này sao, tôi sẽ làm cô thoả mãn. - Minh Tuấn lao đến phía Rose.

Rose không ngờ chuyện lại đi đến mức này, một Minh Tuấn luôn giữ phong thái
lịch thiệp với phụ nữ ngày nào đã mất đi, hiện tại trước mắt cô là một
người hoàn toàn xa lạ.

- Không phải, đừng lại gần tôi. - Rose
phản kháng lại, nhưng sức lực một cô gái yếu đuối làm sao dằn co lại một người đàn ông cao lớn mạnh khoẻ.

Đôi môi Minh Tuấn chiếm lấy
đôi môi cô. Rose không cảm thấy một chút cảm giác nào chỉ là cảm thấy
hoảng loạn, cô cố gắng đẩy anh ra khỏi cơ thể nhưng không thể nào được.
Rose không biết làm gì liền khóc lớn. Tiếng khóc của cô đi vào tận đáy
lòng Minh Tuấn, anh ngừng lại nhìn bản thân mình đang làm gì cô gái yếu
đuối kia.

Trên thân thể Rose là những vết đỏ do anh dùng sức
mà giày xéo, đôi môi củng bật máu với vết cắn của anh. Trên người quần
áo cô bị anh xé nát, nhìn thật thảm thương. Minh Tuấn cảm thấy mình vô
cùng tồi tệ, nhìn cô khóc ôm lấy cơ thể run rẫy sợ hãi liền nhẹ nhàng đi tới cởi chiếc áo sơ mi của mình che chắn cho cô, sau đó lặng lẽ bước ra ngoài. Minh Tuấn đi đến cửa phòng, khẽ nói giọng anh thăng trầm vươn
chút cảm xúc buồn sâu thẩm:” Quên hết mọi chuyện đi, chúng ta vẫn sẽ kết hôn theo dự định.”

Rose ngồi trong góc giường, chỉ một chút
nữa thôi thì chuyện tồi tệ kia đã xảy ra, có lẽ tình cảm anh dành cho cô là thật, dù anh nghĩ cô và Tuấn Khôi có quan hệ không đứng đắn vẫn muốn cưới cô về. Cô đang suy nghĩ thì điện thoại bỗng reo lên, một số điện
thoại lạ.

- Alo. - Rose nghe máy.

- Là MAi Ly đây, chuyện cô hứa… - MAi Ly lấp lửng.

- Cô yên tâm, tôi đang thực hiện… tôi sẽ biến mất như đúng hẹn. - Rose đáp.

- Tuyết Nhi, cảm ơn cô… hy vọng cô cũng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. - Mai Ly nói.

- Tôi làm điều này, là vì Minh Tuấn. - Rose nhàn nhạt nói. - Hãy hứa với tôi, cô sẽ mang lại hạnh phúc và niềm vui cho anh ấy.

- Tôi hứa, vì tôi yêu anh ấy, tôi sẽ khiến anh ấy thật sự là người đàn ông hạnh phúc.

Rose mỉm cười cúp máy, cô chỉ hy vọng điều đó. - Minh Tuấn, anh sẽ hạnh phúc cùng Mai Ly. Em không thể


Polly po-cket